Sơ Huỳnh vội vàng gật đầu, đặt chén nước đường xuống bàn: “Ta biết rồi! Ngươi đừng giận nữa, ta đi ngay… đi ngay, ngươi… ngươi phải hứa không được giận nữa đâu đấy!” Nói rồi, nàng ta luống cuống đứng dậy, hấp tấp bước ra ngoài.
Tô Liên Y suýt nữa bị Sơ Huỳnh làm cho tức đến hôn mê thêm lần nữa. Trong lòng chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét: Cô nàng này đích thực là khắc tinh định mệnh của mình!
Sơ Huỳnh xuất hiện trên đời rõ ràng không phải để sống tốt, mà là để chuyên tâm đối đầu với nàng!
“Chậm thôi! Đừng có chạy! Ngươi… khụ khụ … ngươi định chọc ta tức chết hay sao hả?” Giọng Tô Liên Y khản đặc, vừa mắng vừa ho, mấy tiếng ho khiến cả lồng ngực như muốn bung ra. Sơ Huỳnh giật mình dừng bước, ngoái đầu lại, lí nhí: “Ta đi từ từ là được mà… Liên Y, đừng giận…” Nói xong, nàng ta quả thật bắt đầu bước chậm lại, từng bước một, nhẹ nhàng như mèo đi trong đêm, cẩn thận như thể chỉ sợ dẫm vỡ một nhành lan. Tô Liên Y thật sự giận sao? Có, nhưng giận chưa được bao lâu thì đã bị cảm động chen ngang. Người ta nói tri kỷ khó cầu, một đời có được một người vì mình mà quên cả bản thân, đủ rồi. Huống chi người ấy đang mang thai, bụng to như cái trống, vậy mà vẫn không yên tâm, chạy đến hầu hạ nàng. Cái loại tình cảm này, không phải ai cũng có, không phải ai cũng xứng đáng nhận. Đúng lúc ấy, một bóng người bước vào, là Vân Phi Tuân. Trong tay hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2908719/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.