Khi Tô Liên Y tỉnh lại, đã là hơn một canh giờ sau. Nàng bị đau mà tỉnh.
Vết thương dài như vậy, lại chảy không ít máu, sao có thể không đau?
Cảm giác đau nghĩa là thuốc tê đã hết tác dụng.
Đầu nàng đã có thể cử động, quay sang nhìn thì thấy Lý Ngọc Đường trong bộ bạch y đang chăm chú xem sổ sách trong tay. Trên áo trắng dính một vệt máu, nhưng chủ nhân dường như hoàn toàn không hay biết. Mái tóc dài buông xuống vai, đen và trắng đối lập rõ rệt, càng tôn lên nước da trắng như tuyết, tóc lại càng đen nhánh.
Dung mạo và thân hình hắn đều cao ráo tuấn tú, khuôn mặt trái xoan ít thấy ở nam giới nhưng không hề ẻo lả; đôi mắt dài hẹp vốn nên gợi cảm, lại mang nét lạnh lùng xa cách.
Tô Liên Y không khỏi cảm thán: Chẳng trách nguyên chủ ngày trước lại mê đắm người này đến thế, Lý Ngọc Đường… quả thật có tư chất khiến nữ nhân điên cuồng.
Chỉ tiếc… không phải gu của nàng…
Nàng không thích cái vẻ đẹp xa vời mơ hồ thế này, quá ảo mộng. Nàng vẫn thích kiểu như Vân Phi Tuân hơn: Thành thật, vững vàng.
Vừa nghĩ đến đó, Tô Liên Y lại tử vả mình. Cái tên Vân Phi Tuân kia đến giờ còn chẳng cho nàng biết đang làm gì, vậy thì “thành thật” ở đâu ra?
Lý Ngọc Đường phát hiện Tô Liên Y đã tỉnh, liền hỏi: “Tô cô nương, thấy thế nào rồi?”
Tô Liên Y khẽ cười, tay đau nhưng không nói ra: “Tiếp theo lại phải làm phiền Lý công tử rồi. Lát nữa làm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2908725/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.