Nàng nhanh chóng xem lại thời gian. Thuốc đã uống được một lúc, lý ra nên phát huy tác dụng. Nhưng đúng như nàng dự đoán, Sơ Huỳnh từng dùng qua nhiều loại danh dược, cơ thể có phần kháng thuốc. Hiệu lực đến trễ… thì hiệu lực hết cũng sẽ sớm.
Trong nửa canh giờ, không, trong một khắc thôi… nàng phải hoàn thành ca mổ!
Tô Liên Y đưa tay véo nhẹ vào phần bụng dưới của Sơ Huỳnh, giọng dứt khoát: “Có cảm giác gì không?”
“Không…” Giọng Sơ Huỳnh đã cứng cáp hơn hẳn. Không đau nữa, toàn thân cũng nhẹ nhõm hẳn đi.
“Tốt. Nhắm mắt lại, đừng nhìn.” Nói rồi, Tô Liên Y lấy một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng che mắt nàng lại.
Cuộc phẫu thuật… bắt đầu.
…
Trong phòng im lặng đến đáng sợ. Bên ngoài, ai nấy đều nín thở.
Vân Phi Tuân thật sự rất sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời thật sự sợ hãi như thế. Hắn đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ ở chiến trường, bao lần cận kề cái chết, vậy mà cũng chưa từng cảm thấy bất lực đến mức này. Từ khi quen biết Tô Liên Y, tim hắn cứ hết lần này đến lần khác bị bóp nghẹt. Mổ bụng? Moi ruột? Người… có thể sống được sao!?
Nếu Sơ Huỳnh chết thì sao? Nếu Tô Liên Y xảy ra chuyện thì sao?
Hàng loạt câu hỏi như hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào lòng ngực hắn, khiến người từng dạn dày gió sương như Vân Phi Tuân cũng thấy choáng váng.
Hai bà đỡ bị trói chặt, miệng nhét khăn, mặt trắng bệch như giấy, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín. Sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2908727/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.