“Đúng đúng, chính câu đó!” Tô Địch Bảo gật đầu liên tục, vừa xấu hổ vừa khâm phục: Vị Đại Hổ này bình thường ít nói, không ngờ lại biết dùng mấy câu văn hoa mỹ như vậy.
Vân Phi Tuân không có thời gian cười nhạo, lập tức cúi đầu ghi chép cẩn thận lên tờ giấy.
Tô Địch Bảo tròn mắt kinh ngạc: “Ngươi biết viết chữ à?”
Họ là dân quê, đa số chẳng ai biết mặt chữ là gì.
Vân Phi Tuân chỉ gật đầu: “Học lõm được một chút.”
Không biết chữ, làm sao đọc binh thư? Không biết viết, làm sao viết thư gửi đi? Đó là những thứ hắn từng phải học, từng sống chết vì chúng.
Tô Địch Bảo càng lúc càng thấy vị Đại Hổ này thật không đơn giản. Càng tiếp xúc, càng cảm thấy người này không phải phường bình dân như họ.
“Còn gì nữa không?” Vân Phi Tuân ngẩng lên hỏi.
Tô Địch Bảo vội đáp: “Còn chứ! Phải biết khen nàng có khuôn mặt như hoa đào, lông mày cong như lá liễu…”
“Ý ngươi là ‘diện tựa hoa đào, mày tựa lá liễu’?”
“Phải rồi, chính là câu đó đó!” Tô Địch Bảo mồ hôi rịn trán, trong bụng thầm khổ: định “làm sang” một chút mà cuối cùng lại bị Đại Hổ nhắc cho từng câu.
Vân Phi Tuân lại cúi đầu, lặng lẽ ghi thêm vài dòng.
Tô Địch Bảo lại ngẫm thêm một lúc, rồi khoanh chân ngồi luôn xuống bên cạnh Vân Phi Tuân.
“Dĩ nhiên, chỉ khen suông thì không ăn thua. Loại đàn ông chỉ giỏi dùng cái miệng, phụ nữ không ưa đâu. Ngươi còn phải giúp nàng làm việc, tốt nhất là giúp cả nhà nàng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910363/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.