Tô Liên Y vốn chỉ nghĩ đến việc Vân Phi Tuân nâng cao thế lực, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện ban hôn. Gương mặt nàng thoáng đỏ bừng vì ngượng: “Ừ… mong là vậy thôi.”
Miệng thì nói thế, nhưng tim lại rộn ràng như có pháo nổ tưng bừng.
Sơ Huỳnh cố tình trêu ghẹo: “Ôi trời, thật tội nghiệp cho tấm lòng của ta, một tấm chân tình mà bị người ta nghi ngờ. Ôi… tấm lòng đáng thương của ta…”
Tô Liên Y vội vàng kéo tay nàng ta: “Đừng nói linh tinh! Ta đâu có nghi ngờ gì chứ?” Nàng chỉ là… xấu hổ thôi mà!
Sơ Huỳnh bật cười, không trêu nữa, nhưng trong lòng lại dâng lên vị chua xót đến nghẹn ngào, sống mũi cay cay, hốc mắt đỏ hoe.
Tô Liên Y giật mình: “Ngươi sao vậy? Đang yên lành tự dưng lại khóc à?”
Sơ Huỳnh cố nuốt ngược giọt nước mắt trở vào, gượng cười lắc đầu: “Là vì ta vui cho ngươi thôi. Ta tuy có nhiều muội muội, nhưng đều khác mẹ, bình thường cũng chẳng mấy khi hòa thuận. Ở bên Liên Y, ta mới cảm nhận được tình cảm như tỷ muội ruột. Cảm ơn ngươi nhé, Liên Y.”
Khóe môi Tô Liên Y giật giật, nàng cọ tay vào cánh tay mình hai cái: “Gì thế? Giữa mùa đông còn muốn làm ta nổi da gà à? Xấu xa thật!” Tuy miệng than vậy nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng.
Sơ Huỳnh nắm lấy tay nàng, kéo cùng ngồi xuống bên bàn. Chuyện Vân Phi Dương năm xưa chống lại cả Vân gia để cưới mỹ nhân đã lan khắp giới quý tộc. Trước kia nàng ta chỉ thấy có phần mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910377/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.