Âu Dương Thượng Mặc vốn giỏi nhìn người, nhận ra sự thanh cao của nữ tử trước mặt, bèn chủ động đổi chủ đề để giảm bớt sự ngại ngùng của nàng: “Liên Y, có một chuyện lão phu thật sự không hiểu. Tại sao chỉ mới đưa Khiêm nhi ra ngoài chơi một lần mà nó đã không còn thích đập đồ gốm nữa?” Câu hỏi này, ông thực sự muốn biết đáp án.
Tô Liên Y rất muốn nói thẳng: “Trước kia công tử đập đồ chỉ vì quá chán.”
Nhưng câu này hiển nhiên không thể nói ra, chẳng phải sẽ khiến lão gia thêm buồn sao?
Nàng định dùng góc độ sinh học và y học để giải thích, suy nghĩ một lát rồi nghiêm mặt: “Âu Dương lão gia, có lẽ điều ta sắp nói ngài sẽ không hiểu hết.”
Âu Dương Thượng Mặc mỉm cười gật đầu: “Cứ nói đi, lão phu không hiểu cũng sẽ tiếp thu. Người ta gọi đó là biển rộng dung nạp trăm sông mà.”
“Quả không hổ là bậc trí giả, chẳng trách đã lui khỏi thương trường bao năm mà vẫn đứng ở hàng đầu.” Tô Liên Y chân thành cảm khái. Người có thể đứng vững mãi mãi là người khiêm tốn học hỏi, không bao giờ tự mãn, luôn tiếp nhận cái mới và không bị bỏ lại phía sau.
Lý Gia Thành là vậy, Âu Dương lão gia cũng là vậy.
“Bộ não con người được chia thành não nguyên thủy và đại não*.” Tô Liên Y chỉ vào đầu mình: “Chính là cái mà xưa nay vẫn gọi là não tương**.”
(*“Nguyên não” và “Đại não” là khái niệm hiện đại (thế kỷ 20): Nguyên não (reptilian brain): phần não nguyên thủy ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910384/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.