Sơ Huỳnh chỉ cười bất lực: “Liên Y, không cần giấu nữa. Trước kia ta ở huyện Nhạc Vọng, ta không hay ra ngoài nên không biết tin tức. Nhưng giờ thỉnh thoảng phải thay ngươi đi kiểm tra xưởng, bên ngoài đồn thế nào ta cũng nghe nhiều rồi.”
Sơ Huỳnh khẽ thở dài: “Chuyện Đông chinh ta không cần nói nhiều, có ngươi ở đó ta cũng yên tâm. Nam Khang Vương tuy có đại quân hùng hậu, nhưng quân Nam chinh là do Phi Vân Dương chỉ huy, đánh đâu thắng đó. Mà chiến công nổi bật của hắn lại gắn với chuyện… đem mỹ thiếp vào trong quân doanh.”
Tô Liên Y vội vàng an ủi nàng: “Sơ Huỳnh, đó chỉ là lời đồn thôi mà.”
Sơ Huỳnh cười khổ: “Đừng an ủi ta nữa, ta đoán được người cụ thể là ai rồi. Trong phủ tướng quân, có thiếp nào ta không biết sao?”
Tô Liên Y ngượng ngùng, vô cùng hối hận và áy náy vì lỡ lời: “Cái đó… cái đó…”
Nói mãi cũng không biết phải an ủi thế nào. Một người không màng chính thất và con thơ, lại đưa mỹ thiếp ra chiến trường, nàng thật chẳng biết phải dùng lời hoa mỹ nào để che đậy sự xấu hổ này.
Nụ cười tươi tắn trên gương mặt Sơ Huỳnh biến mất, nàng ngẩng đầu, bình thản nhìn vào lò sưởi đỏ rực trước mặt: “…Đừng tự trách, dù ngươi không nói ta cũng biết cả rồi. Vận mệnh của ta… cũng chỉ đến thế này thôi.” Thực ra nàng muốn nói, vận mệnh của ai cũng gập ghềnh như vậy, và nàng rất lo lắng cho tương lai của Tô Liên Y.
Tô Liên Y vội tìm chuyện khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910417/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.