Lo xa vẫn hơn chữa cháy, Sơ Huỳnh làm vậy cũng chỉ để phòng ngừa rắc rối về sau.
“Ngươi chẳng phải… thích Lý Ngọc Đường đó sao?” Sơ Huỳnh chậm rãi hỏi, giọng mềm mại nhưng ẩn chứa vẻ kiêu kỳ cao quý.
Thi Bắc vẫn cúi đầu quỳ, mắt đảo liên tục vì phấn khích, không biết vị tiểu thư đáng sợ trước mặt định làm gì.
Sơ Huỳnh khẽ mỉm cười: “Ta cho ngươi một cơ hội. Chiều tối mai, ta sẽ cho người đưa ngươi đến một căn nhà. Ta đã dùng danh nghĩa của Liên Y để hẹn Lý Ngọc Đường ra đó. Còn sau đó thế nào… thì tùy ngươi.”
Thi Bắc giật mình, vội ngẩng đầu nhìn Sơ Huỳnh: “Nô tỳ… không hiểu ý của tiểu thư Sơ Huỳnh.”
Sơ Huỳnh nhướng mày: “Những lời giống nhau, ta chưa bao giờ nói lần thứ hai.”
Thi Bắc nuốt khan một cái, nghĩ đến vị công tử tuấn mỹ như tiên kia, rồi nghĩ đến gia thế giàu có của nhà họ Lý, lòng nàng đã sớm rạo rực.
“Vậy… nô tỳ mạo muội hỏi, Sơ Huỳnh tiểu thư làm vậy… là vì lý do gì?”
Sơ Huỳnh khẽ cười khinh miệt: “Lý do của ta… đến lượt ngươi biết sao?”
Thi Bắc lại run lên. Điều nàng ta sợ nhất chính là kiểu người như thế này. Trước mặt Nhị tiểu thư, nàng ta còn có thể giả vờ ngây thơ hiền lành, nhưng trước mặt Sơ Huỳnh, nàng có diễn thế nào cũng vô ích, cứ như đối phương có cặp mắt nhìn thấu tim gan người ta vậy.
“Vậy… nô tỳ… nô tỳ phải làm gì?”
Sơ Huỳnh liếc nàng với ánh nhìn khinh thường: “Đó là chuyện của ngươi. Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910419/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.