Trong phòng khách của phủ Âu Dương, tiểu Miêu sau khi nôn xong thì cuộn tròn trên giường, khẽ khóc thút thít.
“Tiểu Miêu đừng tự trách nữa. Xe ngựa của ta nhỏ quá, gầm lại nhẹ, quả thật không vững, ngươi say xe là bình thường thôi.” Tô Liên Y ngồi bên cạnh an ủi, nói toàn lời thật. Xe ngựa cũng giống như xe hơi hiện đại, càng lớn càng ít say vì thân xe nặng, đi vững; ngược lại, xe nhỏ nhẹ thì xóc hơn.
Tiểu Miêu kéo chăn trùm kín mặt, khóc uất ức. Nhị tiểu thư cuối cùng cũng dẫn nàng ra ngoài một chuyến, vậy mà nàng lại mất mặt như thế. Say xe đến mức nôn ngay trong xe, làm bẩn cả chiếc xe vốn sạch sẽ tinh tươm của nhị tiểu thư. Nàng hận không thể nhảy xuống vực trăm lần. Lần sau nhị tiểu thư chắc chắn sẽ không dẫn nàng đi nữa.
“Liên Y, nàng ấy sao thế? Bệnh à? Đau ở đâu sao?” Ngoài Tô Liên Y còn có một người nữa trong phòng, chính là Âu Dương Khiêm.
Chỉ cần Tô Liên Y đến Âu Dương phủ, nếu không đuổi Âu Dương Khiêm đi thì hắn y như chiếc đuôi, bám riết không rời. Hắn rất thích chơi cùng nàng, hôm nay tất nhiên cũng theo sát không rời.
Tô Liên Y nhìn tiểu Miêu, thấy vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu, thật đúng là một con mèo con ngây ngô. “Nàng ấy bệnh, và tâm trạng cũng không tốt.” Nàng đáp Âu Dương Khiêm.
Âu Dương Khiêm nghĩ ngợi rồi gật gù: “Tâm trạng không tốt thì ăn chút gì ngon là vui lên ngay.”
Tô Liên Y khẽ đảo mắt, trong đầu lóe lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910422/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.