Nghe xong, Tô Liên Y đã hiểu rõ mọi chuyện. Tiên Cơ thật đáng thương, sống trong thế giới trọng nam khinh nữ, lại không người thân nương tựa, như cánh bèo trôi dạt khắp nơi. May mà còn gặp được người thật lòng, nhưng lại phải chịu cảnh bị gia tộc chàng trói buộc.
“Ngươi đã từng nghĩ đến chuyện rời Túy Tiên Lâu để gây dựng sự nghiệp chưa? Như ta đây.” Tô Liên Y nghĩ đơn giản, nàng làm được, thì những nữ nhân khác cũng có thể làm được.
Tiên Cơ khẽ cười gượng: “Tô cô nương chớ đùa. Ngươi là người thế nào chứ? Chưa nói nữ tử có thể sánh bằng hay không, mà ngay cả nam nhân cũng hiếm ai được như ngươi. Ta không biết về y dược, chẳng rành về sắt thép, lại không có những ý tưởng kỳ lạ như ngươi. Dù có mở quán rượu thì cũng phải lộ diện, cùng lắm ta chỉ có thể mở một xưởng thêu nho nhỏ. Nhưng giờ xưởng thêu nhiều vô kể, chưa nói có kiếm được hay không, mà dù có kiếm được, so với món nợ khổng lồ ta mang với Tiêu gia thì cũng chỉ như muối bỏ biển.”
Tô Liên Y nghe vậy, cũng thầm gật gù. Nàng biết bản thân không phải “tài giỏi hơn người” đến mức siêu phàm, mà là nàng thắng nhờ vốn kiến thức hiện đại, những thứ mà người thời này chưa từng nghĩ đến.
Tô Liên Y khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Tiên Cơ, bốn mắt nhìn nhau.
“Tiên Cơ cô nương, ngươi có muốn… gia nhập Xưởng mỹ phẩm Thần Tiên Phương của ta không?”
Tiên Cơ sững người: “Thần Tiên Phương?”
Tô Liên Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910425/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.