Đây là một đêm không ngủ, bất kể với tiểu Miêu hay Âu Dương Khiêm.
Hai người rõ ràng là bạn chơi với nhau, nhưng không biết từ khi nào, trong lòng lại có những suy nghĩ khác lạ.
Khi tiểu Miêu biết Âu Dương Khiêm sẽ kết hôn, lòng chợt có một nỗi buồn vô danh, nhưng lại không hiểu vì sao.
Âu Dương Khiêm biết tiểu Miêu sẽ đi lấy chồng, trong lòng cũng trống rỗng, không nỡ chút nào.
So với họ, Âu Dương Thượng Mặc lại ngủ say, mơ thấy những giấc mơ đẹp, lúc thì con trai duy nhất Âu Dương Khiêm vui mừng, lúc thì được ôm cháu nội.
Đêm yên tĩnh, Tô Liên Y đang luyện thư pháp.
Luyện thư pháp chứ không phải viết chữ.
Viết chữ là luyện theo phong cách cầm bút của bản thân. Nhưng luyện thư pháp là bắt chước theo mẫu chữ của các bậc thầy thư pháp trước đây.
Chữ của Tô Liên Y nghiêm chỉnh, vuông vức, thuộc kiểu chữ hành khải, khá phổ biến ở thời hiện đại, nhưng ở Loan quốc, phổ biến nhất vẫn là hành thư hoặc thảo thư thuần túy. Nàng không phải người cầu toàn hay mê mải văn chương, chỉ làm vậy vì muốn tự tay viết thư, không phải nhờ người khác.
Sau mười mấy ngày luyện tập chăm chỉ, chữ nàng tiến bộ vượt bậc, hơn nữa nàng không tập một cách mù quáng mà chỉ luyện đúng mười bảy chữ…
“Công thức bom rất đơn giản: Một lưu, hai tiêu, ba mộc than.” Hoàng Lệ Tĩnh.
Tô Liên Y không biết đại lục này lớn đến đâu, chỉ biết có hơn mười quốc gia, trong đó Loan quốc thuộc cường quốc chứ không phải lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910429/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.