Thế nhưng hoàng hậu vẫn còn chút lo lắng, nàng nâng chén trà lên, chậm rãi dùng nắp gạt đi bọt trà, dáng vẻ vô cùng tao nhã. Nhấp một ngụm nhỏ, sau đó thâm thúy nói: "Tô cô nương khiêm tốn quá rồi. Hoàng thượng luôn thích những cô gái thông minh. Bản cung cũng cảm thấy thân quen ngay từ lần đầu gặp Tô cô nương. Bây giờ ở đây đều là phụ nữ, ai cũng không cười chê ai, nếu ngươi thật sự có ý muốn vào cung, cứ nói với bản cung. Phân phi cho hoàng thượng, làm hậu cung thêm phong phú cũng là trách nhiệm của bản cung, nhất định sẽ giúp ngươi."
Tô Liên Y cười khổ trong lòng, giúp ư? Nếu nàng thật sự có ý nghĩ đó, hoàng hậu sẽ không để nàng sống yên ổn: "Hoàng hậu nương nương minh giám. Dân nữ dám thề với trời, tuyệt đối không dám mơ tưởng chuyện vào cung, huống hồ dân nữ đã có người trong lòng rồi." Lúc này, nàng phải lôi Vân Phi Tuân ra.
Hoàng hậu cẩn thận quan sát Tô Liên Y, mà Tô Liên Y biết hoàng hậu đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu lên một cách thản nhiên, nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu, quang minh chính đại.
Tròn ba giây, sau khi nhìn ba giây, khóe môi tuyệt đẹp của hoàng hậu khẽ cong lên: "Là một cô gái có chủ kiến, tốt." Coi như là một lời khen.
Tô Liên Y hiểu, cửa ải hoàng hậu này coi như miễn cưỡng đã qua. Không được, tuyệt đối không thể ở lại hoàng cung nữa. Giờ không còn là vấn đề sức khỏe nữa, nếu cứ tiếp tục ở lại, nàng sẽ chuốc lấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910450/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.