(*Đoạn tụ: tình cảm đồng tính luyến ái nam (nam – nam),thường dùng trong văn chương cổ để nói một cách bóng gió, uyển chuyển.)
Không lâu sau, Vân Phi Tuân quay lại, trên tay cầm một bộ đồ nam còn khá mới. Nhìn kiểu dáng, đây là đồ của gia nhân trong phủ công chúa.
"Lấy ở đâu ra vậy?" Tô Liên Y viết trên giấy.
Vân Phi Tuân trả lời: “Ta tìm một người có dáng người tương đương với nàng, cho hắn một chút bạc, thế là hắn mang quần áo đến."
Tô Liên Y "hà hà" một tiếng, tiếp tục viết: "Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, bây giờ ngươi đã học được bí quyết của ta, còn biết cả hối lộ người khác nữa."
Vân Phi Tuân bất lực: "Cho dù có thật như vậy, nàng cũng là đèn chứ không phải mực. Hơn nữa, trong mắt nàng trước đây, ta lại ngốc nghếch đến vậy sao? Ngay cả một bộ quần áo cũng không lấy được?"
Tô Liên Y sợ hắn giận, vội vàng đưa tay lên v**t v* má hắn một cái, coi như lời xin lỗi. Dạo này không đắp mặt nạ, da mặt Vân Phi Tuân rất khô và thô ráp. Tuy sờ không đã tay, nhưng lại có một vẻ nam tính đặc biệt.
Vân Phi Tuân lại bất lực thở dài. Tô Liên Y đang dỗ hắn như dỗ con nít. Thôi vậy, chỉ cần Liên Y vui, làm gì cũng được.
Tô Liên Y cầm bộ đồ nam, đi vào sau tấm bình phong để mặc. May mắn là lúc này là mùa xuân, trời không nóng, nàng không cần cởi bộ đồ nữ bên trong, mà mặc đồ nam trực tiếp bên ngoài. Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911857/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.