Đêm đó, Tô Liên Y ngủ không yên, không thoải mái, cũng không an tâm.
Không yên là vì chỗ lạ. Dù nàng có tùy tiện đến đâu, đột ngột thay đổi môi trường cũng khó mà ngủ ngon. Không thoải mái thì khỏi phải nói, chỉ có một tấm ván giường phủ thêm một tấm đệm len mỏng chưa đến một phân, rồi trải ga lên, ai mà ngủ được thoải mái thì đúng là thần thánh! Không an tâm là vì lo lắng cho Vân Phi Tuân. Nửa đêm đang lúc "hưng phấn" thì bị trói đi, ai mà biết hậu quả sẽ thế nào?
Tô Liên Y tỉnh dậy rất sớm, nhưng thấy trời chưa sáng, ra ngoài cũng bất tiện nên cứ nằm trên giường, nghĩ ngợi vẩn vơ.
Tiếng kèn hiệu vang lên, báo hiệu bắt đầu buổi huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội. Tiếng kèn xé toang sự tĩnh mịch của bầu trời, báo hiệu một ngày bận rộn. Tô Liên Y ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn trắng nhờ nhờ, lòng cảm khái cuộc sống trong quân doanh thật vất vả, lại một lần nữa nhớ đến Vân Phi Tuân.
Nàng lật người xuống giường, mặc quần áo, gấp chăn màn, mở cửa sổ đón không khí trong lành. Sau khi rửa mặt, nàng dọn dẹp qua loa căn phòng vốn đã gọn gàng sạch sẽ, rồi… ngồi trên mép giường, chống cằm, lo lắng cho Vân Phi Tuân.
Không lâu sau, có người xông thẳng vào phòng. Tô Liên Y giật mình, theo bản năng vớ lấy một cây gậy bên cạnh để tự vệ.
"Là ta." Vân Phi Tuân nói.
Tô Liên Y lúc này mới nhận ra là Vân Phi Tuân. Vừa định trách hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911862/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.