Tô Liên Y ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn: "Nếu tiện, hãy nói cho ta, chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết." Lòng nàng đau nhói, đôi mắt Vân Phi Tuân đầy tơ máu, rõ ràng không phải chỉ một đêm không ngủ, mà là mấy ngày liền chưa được nghỉ ngơi. Vì sao vừa nãy nàng lại không nhận ra?
Môi Vân Phi Tuân khẽ nhếch lên: "Ta có thể giải quyết."
Tô Liên Y nghe vậy, nặn ra một nụ cười, gật đầu: "Được, ta biết ngươi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Khi nào ngươi thấy có thể nói với ta, thì hãy nói nhé."
"Ừm." Vân Phi Tuân đáp.
Tô Liên Y đưa tay chạm vào má hắn, âu yếm v**t v* quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt hắn. Làn da Vân Phi Tuân không trắng, là màu giữa trắng và ngăm đồng, toát lên vẻ nam tính và hoang dã.
Nhưng lúc này, màu da ấy cũng không thể che giấu quầng thâm dưới mắt hắn, khiến Tô Liên Y xót xa: "Một lát nữa mới đến phủ Công chúa, ngươi ngủ một chút được không?"
Vân Phi Tuân cụp mắt nhìn nàng, rất lâu sau mới gật đầu.
Tô Liên Y đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Vân Phi Tuân. Trong xe rộng rãi, Tô Liên Y nghiêng người, để hắn tựa đầu vào lòng mình. Tuy tư thế này rất mờ ám, nếu Vân Phi Tuân muốn chiếm tiện nghi thì rất dễ, nhưng hắn lại không thừa cơ làm gì, mà ngoan ngoãn dựa vào nàng, ngủ thiếp đi.
Vì đang ở trong thành, xe ngựa đi không nhanh, thêm nữa thùng xe được làm bằng vật liệu tốt, chế tác tinh xảo, giảm xóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911875/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.