Trong Ngự thư phòng, Tô Liên Y đang giơ chân lên vì kinh ngạc đến mức quên cả hạ xuống. Hoàng thượng muốn tỉ thí với nàng? Chuyện này liên quan gì đến nhau?
Lúc đó, Hạ Dận Tu đã đi vòng qua bàn làm việc, duỗi tay ra, làm vài động tác khởi động. Có vẻ như hắn cũng là người luyện võ.
Tô Liên Y lùi về phía cửa, có chút dở khóc dở cười: “Hoàng thượng, thần nữ đến đây để dâng bản kế hoạch quy chế Thương bộ, người quên rồi sao?” Bây giờ lại thành ra cái gì thế này? Sao lại thành ra tỉ thí võ nghệ rồi?
Hạ Dận Tu nhướng mày: “Nhớ. Chẳng phải ngươi nói thông cảm cho sự vất vả của trẫm sao? Không chịu hát, không chịu múa, chẳng lẽ cùng trẫm hoạt động gân cốt, tỉ thí một chút cũng không chịu sao?” Giọng điệu của hắn bình tĩnh, đương nhiên.
Khóe miệng Liên Y giật giật: “Xin hỏi Hoàng thượng, các vị đại thần khác cũng phải hát múa để giải sầu cho Hoàng thượng sao?” Nàng thật sự muốn xem, những ông già run rẩy kia hát bài gì có thể giúp người khác giải sầu.
“Các vị ái khanh thi thoảng cũng thể hiện tài năng để tỏ lòng trung thành, thường xuyên có người ngâm thơ cho trẫm nghe.” Mặc dù là nói dối, nhưng Hạ Dận Tu nghĩ đến cảnh các vị lão thần kéo giọng hát ngắt quãng để ca hát cho hắn nghe, liền cảm thấy nổi da gà.
Tô Liên Y sững sờ. Đúng vậy, ngâm thơ cũng được coi là một loại biểu diễn! Nàng tuy không nhớ nhiều thơ nổi tiếng, nhưng "Ngỗng ngỗng ngỗng, cổ cong hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911885/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.