Kinh thành, một tửu lâu nguy nga. Trên tầng cao nhất, trong một gian nhã thất, có một thiếu nữ ngồi đó.
Thiếu nữ mặc bộ lụa mỏng xanh biếc, mái tóc đen nhánh vấn thành kiểu búi đang thịnh hành nhất ở kinh thành. Trên cây trâm bạc khảm viên bảo châu cùng sắc xanh với y phục, những món trang sức khác cũng đồng một tông, khiến cả người nàng tựa như một viên thủy tinh trong suốt, tinh xảo, đẹp đến mê hồn.
Đáng tiếc, đôi mày thanh tú của nàng lại cau chặt, gương mặt kiều diễm vặn vẹo khó coi. Có lẽ là vì trong lòng chợt nhớ tới chuyện gì, hoặc nghĩ đến kẻ mình hận thấu xương, ánh mắt nàng hung hăng trừng vào chén trà giữa bàn, bàn tay vừa nhấc lên đã muốn hất cho vỡ tan.
Tỳ nữ bên cạnh vội kêu khẽ: “Tiểu thư, đây là trà lâu…”
Thiếu nữ giật mình, lúc này mới nhớ ra, nàng đang theo lời hẹn của Huệ di nương phủ Nguyên soái mà đến, không phải ở trong nhà. Từ tối qua đến sáng nay, nàng đã đập không dưới năm mươi cái chén tách, nên hễ trông thấy chén trà liền muốn ném vỡ.
Mặt nàng thoáng đỏ bừng, như bị nhìn thấu nỗi lúng túng trong lòng, liền tức giận trút hết sang nha hoàn kia: “Ở trà lâu thì sao? Chẳng lẽ bổn tiểu thư không mua nổi vài cái chén vỡ nát?”
Nha hoàn kia sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, run rẩy van nài: “Tiểu thư, là nô tỳ lắm miệng, là nô tỳ sai rồi, xin tiểu thư nguôi giận.”
Thiếu nữ này chính là nhị tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911915/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.