Hoàng cung Loan Quốc, ngự thư phòng.
Vị hoàng đế trẻ tuổi khoác long bào màu vàng rực, ngồi uy nghiêm sau án thư. Trên bàn, tấu chương xếp thành từng chồng ngay ngắn, bên cạnh là cây bút lông đã thấm đầy mực đỏ, đặt yên tĩnh một bên.
Khóe môi hắn ẩn hiện nụ cười nhạt, ánh mắt dõi về phía cánh cửa nơi một nữ tử đang từ tốn bước vào.
Nàng cao gầy, dáng người thướt tha, bộ quan phục đỏ tươi khoác lên người càng tôn thêm vẻ anh hùng.
Mái tóc búi theo kiểu nam nhân, gương mặt trắng ngần như ngọc, khóe môi cong nhẹ. Đó không hẳn là nụ cười thật lòng, chỉ là phép xã giao, nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Khi đến trước án thư, Tô Liên Y quỳ xuống, cúi đầu hành lễ.
“Bình thân.” Hôm nay trời trong xanh, tâm trạng Hạ Dận Tu vốn đã thư thái. Không hiểu vì sao, giờ phút này trong lòng hắn vui vẻ, như mây mù tan biến, bầu trời quang đãng.
“Tô ái khanh đến đây, có việc gì sao?” Hắn chưa đợi nàng đứng dậy đã vội vàng hỏi, không còn giữ vẻ trầm ổn thường ngày, trông giống hệt một thiếu niên nóng nảy.
Nụ cười trên môi Tô Liên Y dần tắt, thay vào đó là vẻ nghiêm túc, tựa như sắp tâu lên chuyện hệ trọng liên quan đến quốc gia đại sự.
“Khởi tấu hoàng thượng, nay loạn thế đã yên, quốc thái dân an, đều nhờ hoàng thượng anh minh lãnh đạo. Đây là phúc lớn cho bách tính.”
Khóe môi Hạ Dận Tu lại cong lên, không phải vì lời tán tụng này làm hắn vui mừng, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911919/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.