“Thật nực cười! Quả là nực cười!” Lưu Chí Viễn tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai, cổ nổi gân xanh. Những tiểu thư danh môn mà Tô Liên Y vừa ám chỉ, những kẻ bỏ qua bao nhiêu thiếu niên tài giỏi chưa vợ mà lại muốn đến Vân phủ làm thiếp cho Vân Phi Tuân, ngoài nhị tiểu thư nhà ông ta là Lưu Mục Linh thì còn ai nữa?
Tô Liên Y vẫn giữ vẻ vô tội, giọng nhẹ nhàng: “Lưu đại nhân, có gì buồn cười đâu?”
Lưu Chí Viễn hít một hơi sâu, cố nén cơn giận, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi: “Hôn nhân là chuyện đại sự, xưa nay phải tuân theo ‘lệnh của cha mẹ, lời của bà mối’, đâu đến lượt hậu bối các người xen vào? Hơn nữa, từ xưa đến nay, đàn ông có tam thê tứ thiếp để duy trì hương hỏa, có gì là sai?”
Tô Liên Y khẽ nhìn ông ta, ánh mắt trong veo như nước nhưng sâu thẳm chứa đầy ý tứ, vừa như oán trách, vừa như chế giễu: “Lưu đại nhân kích động như vậy để làm gì? Bản quận chúa vừa rồi chỉ nói đến những kẻ đã thuê quan mai đến Vân phủ ta mà thôi. Trong trí nhớ của bản quận chúa, hình như Lưu phủ chưa từng phái người đến Vân phủ để bàn chuyện hôn nhân thì phải?” Nàng cố ý đổi cách xưng hô, nâng cao thân phận của mình lên một bậc.
Lưu Chí Viễn vừa mắng nàng là “hậu bối” sao? Vậy thì nàng dùng ngay thân phận quận chúa mà áp chế ông ta, để ông ta hiểu rõ, có những hậu bối mà một số “trưởng bối” tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911922/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.