Diệp Hiên cẩn thận cất chiếc khăn tay dính mực vào trong ngực, hoàn toàn không tỏ ra ghét bỏ. Sau đó, hắn vươn tay ôm lấy mỹ nhân đang gục trên bàn ngủ say, trong đáy mắt dấy lên một tia thương xót nồng đậm.
Tô Liên Y cao gầy. Tuy không cao bằng Diệp Hiên, nhưng so với nữ tử bình thường, thậm chí nhiều nam tử, nàng cũng thuộc hàng cao nổi bật.
Ngày thường nàng luôn mặc quan phục nam trang, giấu đi dáng người thật, nên khó ai nhận ra. Nhưng khi ôm vào trong ngực, Diệp Hiên mới phát hiện nàng quá nhẹ, không chỉ là mảnh mai, mà thậm chí có thể nói là gầy guộc đến xót xa.
Lông mày hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt ẩn chứa trách móc dịu dàng: “Đây… hoàn toàn không phải cách một nữ nhân nên chăm sóc bản thân.”
Hắn bước vào nội thất, dùng mũi chân khẽ đẩy cánh cửa. Ngay khi cửa vừa mở, một làn hương thơm nhẹ nhàng liền xông vào khứu giác, hương hoa thanh nhã, mang theo chút ấm áp mê hoặc, khiến người ta muốn hít sâu thêm lần nữa.
Diệp Hiên khựng lại một thoáng, rồi nhẹ mỉm cười. Hắn nhận ra đây chính là mùi hương trên người Tô Liên Y. Nghe nói mỹ phẩm thần tiên phương trong kinh thành đều là nàng tự tay nghiên cứu, xem ra nàng am hiểu hương liệu đến mức tinh thông.
Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp, vừa phức tạp khó tả, rồi cẩn thận đặt nàng xuống giường.
Khi cúi người định buông tay, trái tim hắn lại chùng xuống, không khỏi dừng lại hồi lâu, như muốn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911927/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.