Hoàng hậu đích thân mang theo chiếc hộp thức ăn tinh xảo bước vào, không cho bất kỳ cung nữ nào đi theo.
An Lộc hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn không vào, chỉ đứng bên ngoài canh giữ.
Hoàng hậu hành lễ với Hoàng thượng xong liền chậm rãi tiến đến bên cạnh án thư, trong lòng khó giấu nổi sự kích động. Giây phút này, nàng mới chân thực cảm nhận được sự đặc biệt trong thân phận của mình. Không chỉ là sự tôn quý về địa vị, mà là vị trí nàng giữ trong lòng Hoàng thượng. Nhu phi quả nhiên nói đúng, tuy Hoàng thượng ân sủng khắp hậu cung, nhưng vị trí của hoàng hậu vĩnh viễn là độc nhất vô nhị, giống như tình cảnh hiện giờ.
Sắc mặt Hạ Dận Tu thoáng ửng đỏ, dung nhan vốn đã tuyệt mỹ, giờ lại càng thêm yêu mị. Sự yêu mị ấy hòa lẫn với khí thế uy nghiêm chính trực quanh thân, tà chính giao hòa, khiến người khác không thể nào rời mắt.
Hoàng hậu cố gắng giữ bình tĩnh, mở chiếc hộp đựng thức ăn ra. Hộp này được chế tác đặc biệt, thành hộp dày, vừa giữ nhiệt vừa cách nhiệt. Trong lúc làm, khóe mắt nàng vẫn không kìm được mà lén nhìn Hoàng thượng, ánh mắt mang theo kinh diễm. Dù là nam tử, nhưng dung nhan của Hoàng thượng đủ để sánh ngang với những nữ tử tuyệt sắc.
Đột nhiên, Hạ Dận Tu ngẩng đầu. Hoàng hậu hoảng hốt, vội vàng cúi xuống, bàn tay đang cầm chén đá lạnh run lên, suýt nữa làm đổ thứ nước đá trong vắt kia.
Nhưng Hạ Dận Tu không nhìn nàng, mà là nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911935/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.