Sáng sớm, Vân phủ.
Hôm nay không có buổi chầu sớm, cũng chưa đến giờ phải đến Thương bộ nên Tô Liên Y chưa khoác quan bào, chỉ mặc một bộ trường sam lụa mỏng màu xanh nhạt. Ánh dương ban mai chiếu lên lớp lụa thượng hạng, phản chiếu một tầng sáng dịu nhẹ, càng tôn thêm dáng người uyển chuyển, yểu điệu của nàng.
Tô Liên Y dậy sớm tiễn trượng phu là Vân Phi Tuân lên đường đi công vụ. Tuy nói rằng tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng sau khi đã quen với việc ngày ngày được ở bên nhau, đêm đêm kề cận, giờ phải xa cách, nàng vẫn thấy lưu luyến, không nỡ.
Đám nha hoàn và gia đinh vây quanh hầu hạ bốn phía. Một vài mama lớn tuổi, hay những tiểu nha đầu đa sầu đa cảm, thậm chí còn lén lau nước mắt, xót thương cho quận chúa, thay nàng mà cảm thấy buồn tủi.
Thật ra, tất cả đều không cần thiết.
Tô Liên Y vốn khác hẳn với nữ tử cổ đại bình thường, những người chỉ quanh quẩn nơi khuê phòng, ít khi đặt chân ra khỏi cửa. Đối với nàng, việc trượng phu phải xuất hành đi công vụ là điều quá bình thường. Hôm nay là Vân Phi Tuân đi xa, ngày mai cũng có thể là nàng lên đường. So với nụ cười tươi tắn, thản nhiên của Tô Liên Y, Vân Phi Tuân lại lộ rõ vẻ xúc động, trong mắt tràn đầy lưu luyến không nỡ rời.
“Liên Y, mấy hôm ta vắng mặt, nàng nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt.”
Ánh mắt sâu thẳm của hắn dán chặt lên nữ nhân trước mặt, trong đáy mắt ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911937/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.