Sau cơn mưa, cái nóng oi ả được xua tan. Kinh thành, nằm ở vùng nội địa Loan quốc, mang một cảm giác mông lung của miền sông nước. Những mái ngói lượn sóng như những con sóng biển được cơn mưa gột rửa sạch sẽ. Mặt đường lát đá cũng sạch bóng và bằng phẳng như đá cẩm thạch.
Người đi trên phố ngày càng đông, nhưng âm thanh ồn ào ấy bị cánh cửa chặn lại. Bên trong phòng chỉ còn tiếng đàn tỳ bà, tiếng đàn sắt văng vẳng. Hai phu nhân đứng tuổi đang ngồi nhâm nhi trà và chuyện phiếm.
Đây là một trong năm trà lâu lớn nhất kinh thành. Khách đến đây uống trà đều là những người giàu có, quyền thế.
Trà lâu có tên Trúc Hương lâu. Đúng như tên gọi, toàn bộ tòa nhà được làm từ tre, không hề có gạch đá, mang đậm hương vị của vùng sông nước phương Nam. Nơi đây không chỉ thu hút thi nhân mặc khách mà còn hấp dẫn không ít phụ nữ.
“Tư Mã phu nhân, trước kia trong các buổi tiệc, chúng ta gặp nhau chỉ cảm thấy như quen biết từ lâu, nhưng lại chưa từng có dịp tiếp xúc sâu. Hôm nay gửi thiệp mời, thật không ngờ phu nhân lại đến, ta vô cùng bất ngờ.” Giọng nói ôn hòa của một phụ nữ đứng tuổi cất lên. Đó chính là phu nhân của Hộ Bộ Thượng Thư, Lưu phu nhân Ninh thị.
Tư Mã phu nhân gầy gò. Dù đã có tuổi, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ đẹp khi còn trẻ. Dung mạo của Tư Mã Thu Bạch cũng khá giống mẹ mình: “Lưu phu nhân khách sáo quá rồi. Ta đâu phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911941/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.