“Đó là dầu.” Vân Phi Tuân nói.
Bốn người ngạc nhiên: “Thủ lĩnh, sao ngài biết đó là dầu?” Nếu là chum nước thì quả thật có hơi nhiều. Nhưng cách bố trí của ngôi nhà này cũng tương tự như trong cung, giữa mỗi sân trong cung đều có một ao nước, ban ngày dùng để ngắm hoa sen, ngắm cá, khi có hỏa hoạn thì dùng để dập lửa.
Ban đầu họ đều nghĩ những cái chum này dùng để phòng hỏa, không ai ngờ lại là dầu.
Vân Phi Tuân vẫn giữ vẻ mặt như cũ: “Ngửi thấy.” Giọng hắn nói như thể một chuyện hết sức bình thường.
Mọi người kinh ngạc: “Ngửi?” Họ ẩn nấp trên tường, cách những cái chum đó ít nhất hai trượng. Đừng nói bên trong là dầu, ngay cả là hoa tươi, cũng không thể ngửi thấy.
Nhưng Vân Phi Tuân lại có thể ngửi thấy. Hắn trời sinh thể lực, tốc độ đều vượt xa người thường, thị giác và khứu giác cũng vậy. Chính vì phát hiện ra những điểm đặc biệt này ở hắn, vài năm trước Hoàng thượng mới dùng cả cứng lẫn mềm để hắn gia nhập Ảnh Hồn và trở thành thủ lĩnh.
Chuyện này rất ít người biết, ngay cả cha và ca ca hắn cũng không biết. Tính ra, trên đời này chỉ có hai người biết: Hoàng thượng và Tô Liên Y.
Hắn và Tô Liên Y đối xử chân thành với nhau. Tô Liên Y kể cho hắn biết nàng là người mượn xác hoàn hồn; còn hắn thì kể cho Tô Liên Y những điểm khác biệt của mình so với người thường.
Hắn từng ghét năng lực của mình, nhưng Tô Liên Y đã nói: “Trời cao khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911944/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.