Mặc dù phương trượng Hư Hoài nổi danh thiên hạ, còn lưu lại hơn mười bức họa, nhưng bức tranh Tư Mã Thu Bạch đang cầm trên tay lại không có trong danh sách ấy. Điều đó có nghĩa là bức họa này không phải là để công khai mà chỉ là vật cất giữ riêng tư, khi lâm chung, phương trượng Hư Hoài đã giao lại cho đệ tử cất giữ.
Người đệ tử của phương trượng Hư Hoài cuối cùng cũng viên tịch, lại giao bức họa lại cho đệ tử của mình, cứ như thế truyền lại từ đời này sang đời khác. Cùng với sự thay đổi của thời đại, bức họa cũng đã trải qua nhiều lần đổi chủ, cuối cùng cũng được lưu truyền ra bên ngoài, được một nhà sưu tầm cất giữ, rồi nhờ một cơ duyên tình cờ, đã được ngươi si mê hội họa Tư Mã Thu Bạch này xin được.
“Quận chúa Liên Y, người đã nhìn ra điều gì rồi, xin người hãy mau nói ra đi.” Tư Mã Thu Bạch vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, lại vừa sốt ruột thúc giục.
Tô Liên Y nhìn bức tranh, cau mày suy nghĩ: “Như ta đã nói ban nãy, ta không nghiên cứu sâu về hội họa, chỉ là nói ra trực giác của mình mà thôi. Ngự sử nhìn chỗ này,” nói rồi, nàng chỉ tay vào con chim đang bay trên đỉnh núi: “Điểm mâu thuẫn lớn nhất chính là ở đây. Một bậc cao nhân như phương trượng Hư Hoài sẽ không phạm một lỗi sơ đẳng như vậy. Một ngọn núi cao vạn trượng thì trên đỉnh núi sẽ không có chim bay, nếu thật sự có chim thì cũng chỉ có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911951/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.