Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng Thôi Bằng Nghị: “Bẩm Phi Tuân tướng quân, bẩm Quận chúa Liên Y. Hữu Thị lang Thương Bộ, Diệp Hiên đến.”
Vân Phi Tuân nghe tên Diệp Hiên thì lập tức nhíu mày, sát khí hừng hực.
Tô Liên Y thấy vậy liền lườm cho một cái sắc như đao, ngầm trách hắn rỗi hơi mà đi ghen bậy.
Chưa bao lâu, một nam nhân vận trường bào gấm xanh thiên lam phong lưu, quý khí bước vào.
“Tham kiến Quận chúa Liên Y.” Diệp Hiên hành lễ với vẻ cung kính.
Tô Liên Y bày dáng quan gia: “Đứng dậy đi. Lâu rồi không gặp Hữu Thị lang. Vất vả cho ngài rồi.”
Diệp Hiên khẽ mỉm cười. Một kẻ lão luyện như hắn thừa biết phải dùng thái độ nào, ở đâu và lúc nào để không khiến người khác chán ghét.
“Việc Quận chúa mạo hiểm thâm nhập Phụng Nhất giáo, hạ quan không đảm bảo được sự an toàn của Quận chúa… Là hạ quan thất trách. Hạ quan thật lấy làm hổ thẹn.”
Tô Liên Y đáp: “Thị lang đừng nghĩ như vậy. Thời gian này, chắc hẳn ngài đã liên hệ sát sao với các thương hộ lớn nhỏ trong thành. Đó chính là điều ta cần. Nói cách khác, Thị lang cũng đã hoàn thành chức trách vào thời khắc quan trọng, sao có thể xem là thất trách?”
Diệp Hiên nhướng mày. Sao Tô Liên Y biết hắn đã làm gì mấy ngày qua?
Quả đúng là hắn đâu có rảnh rỗi: sáng tối đều âm thầm triệu tập thương nhân.
Vì công, để lộ vài tin tức về chính sách cho vay của kinh thành để họ chuẩn bị tinh thần.
Vì tư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/3013814/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.