Sáng sớm, cửa phòng hơi mở hé, hai thiếu nữ tuổi xuân một người ngồi một người đứng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Thoáng cái, đã gần ba năm ở thế giới này. Tô Liên Y đã từ một cô gái hiện đại chỉ biết buộc tóc đuôi ngựa biến thành một phụ nữ cổ đại thuận tay búi được những kiểu tóc phức tạp. Hơn hai năm đã khiến nàng quên đi mọi thứ ở hiện đại. Giống như Trang Tử mơ thấy bướm, nàng không còn biết cuộc sống ở cổ đại lúc này là mơ, hay cuộc sống ở hiện đại năm xưa mới là mơ nữa.
Thác Bạt Nguyệt nhìn búi tóc tinh xảo của mình trong gương, tâm trạng uất ức cuối cùng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Nàng thích mùi hương xung quanh Tô Liên Y, một loại hương thơm thoang thoảng, không bị người khác làm lu mờ mà cũng không phô trương. Nàng đứng thẳng với một mị lực độc đáo, cũng giống như búi tóc được làm ra từ đôi tay Tô Liên Y.
Công bằng mà nói, nếu hôm nay Thác Bạt Nguyệt ở vị trí của Tô Liên Y, dù nể mặt Thành chủ thúc thúc hay nể mặt thân phận Công chúa Huyền Quốc của chính mình, nàng cũng sẽ ít nhiều nịnh bợ, lôi kéo, chải cho nàng một búi tóc nổi bật và thêm vài lời tán dương. Nhưng Tô Liên Y lại không làm vậy, chỉ chải cho nàng ta một kiểu tóc thường ngày của nữ tử quý tộc bình thường, không có công cũng không có lỗi.
Nếu nói vì điều này mà khiến Thác Bạt Nguyệt phản cảm, thì hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ đến lớn, là Công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/3013828/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.