Trong nhã gian tửu lầu, không có tiếng tơ trúc du dương, không có ca kỹ trợ hứng, bốn người Vân gia vây quanh bàn đầy sơn hào hải vị mà không ai động đũa. Một người bình tĩnh, ba người kinh ngạc, chỉ vì Vân Trung Hiếu tuyên bố muốn từ quan quy ẩn.
Tô Liên Y thấy Vân Phi Dương cũng kinh ngạc như vậy, liền biết quyết định này e rằng là do một mình Vân Trung Hiếu đưa ra.
Vân Phi Dương vốn luôn điềm tĩnh cũng thất thần: “Cha, sao có thể như vậy? Người từ nhỏ đã dạy con vì nước phục vụ. Người còn khỏe mạnh như vậy sao có thể vội vàng cáo lão về quê!?”
Vân Phi Tuân cũng biến sắc. Hắn biết, ước muốn lớn nhất của cha mình là tận trung với nước Loan, mà nói một cách ích kỷ, trên đời này có mấy ai không ham quyền thế mà có thể từ bỏ quyền thế?
Vân Trung Hiếu không trả lời câu hỏi của Vân Phi Dương, ngược lại còn hỏi lại: “Phi Dương, mấy tháng trước Hoàng thượng đã hỏi con có muốn đóng quân ở Đông Ô không. Sau đó vì chuyến đi Đông Ô của Phi Tuân và Liên Y mà bị trì hoãn, mấy ngày nay e rằng Hoàng thượng sẽ lại hỏi con, con đã quyết định thế nào rồi?”
Vân Phi Dương nói: “Con đều nghe theo sắp xếp của cha.”
Vân Trung Hiếu gật đầu: “Con đi đi. Con nên đến thành Đông Ô để tránh phiền phức, rời xa chốn thị phi này. Còn ta, ta cũng nên đi gặp những người bạn già rồi. Thoáng cái đã mấy chục năm không gặp, nếu không gặp nữa, e rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/3013839/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.