Đáy mắt Diệp Hiên lóe lên niềm vui gần như không thể nhận thấy. Mặc dù trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia quan trường, nhưng hơn một năm qua, hắn đã nếm trải được vinh quang và tiện lợi mà chức quan mang lại. Làm sao có thể cam tâm quay lại làm người dân bình thường nữa? Đã muốn phát triển trong quan trường thì phải phát triển lên, thăng quan tự nhiên là điều tốt nhất rồi.
Tô Liên Y nhận được phản ứng của Diệp Hiên, tiếp tục nói: “Dù ta có mạnh mẽ đến mấy cũng là phụ nữ. Mệt mỏi rồi, không muốn lộ mặt ra ngoài để xử lý những công vụ phiền toái này nữa, huống hồ giờ lại mang thai. Dù Hoàng thượng không muốn cho ta đi, ta cũng sẽ tìm cách thoát thân. Trong toàn bộ Thương Bộ, người tài giỏi nhất ngoài Lý công tử ra chính là Diệp công tử đây. Vị trí này không có ai khác ngoài ngươi.”
Diệp Hiên lập tức đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Tô Liên Y: “Thuộc hạ khắc ghi mãi mãi công ơn bồi dưỡng của Quận chúa. Dù Quận chúa có quyết định gì, chỉ cần cần đến thuộc hạ, thuộc hạ thề chết không chối từ.” Lần này, không hề có bất kỳ lời trêu chọc nào.
Tô Liên Y gật đầu: “Được, chuyện này cứ quyết định như vậy. Mấy ngày nay sứ thần nước Huyền đến, Hoàng thượng phải tiếp đón, e rằng không rảnh phân tâm lo chuyện Thương Bộ. Chờ sau khi sứ thần nước Huyền rời đi, ta sẽ tấu trình lên Hoàng thượng. Diệp công tử đứng dậy đi, ngươi và ta cũng coi như là bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/3013843/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.