Kể từ hôm xảy ra sự việc trên weibo tới nay, Chung Mạn Hoa vẫn luôn cảm thấy áy náy trong lòng.
Khi chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành đã cho là Doanh Tử Khâm câu dẫn Giang Mạc Viễn, việc này là lỗi của bà.
Nhưng thân là trưởng bối, không có lý gì lại đi xin lỗi vãn bối.
Vậy nên, bà muốn đền bù cho cô bằng cách khác, Chung Mạn Hoa còn định bỏ một đơn hàng của công ty để cùng Doanh Tử Khâm đi mua quần áo.
Kết qua, cô không nói một lời, mất tăm mất tích tận bốn ngày trời, bỏ mặc bà một mình đợi ở đó.
Nào có thiên kim nhà ai lại để mặc bố mẹ thế chứ?Chung Mạn Hoa đã rất tức giận.
Vị phu nhân đang ngồi trên sofa cũng liếc nhẹ qua rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, dáng vẻ thờ ơ.
Chung Mạn Hoa để ý thấy, nắm chặt tay, lạnh giọng nói: “Con ra ngoài đợi đi.
”“Tôi thực sực cảm thấy khó hiểu.
” Doanh Tử Khâm nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói: “Sao bà có thể làm mẹ được vậy.
”“…”Phòng khách thoáng chốc yên lặng, vị phu nhân kia không khỏi ngước mắt nhìn cô.
Cái nhìn này khiến bà có chút sửng sốt vì gương mặt của cô gái.
Nhưng cũng chỉ dừng ở đó, phần nhiều là bà đang dò xét.
Chung Mạn Hoa không ngờ tới sẽ nghe được câu này, tức đến đỏ cả mắt: “Con nói lại lần nữa?!”Thế nhưng cô không thèm để ý, giữa hàng lông mày tản ra sự hờ hững: “Không đánh bà đã là lịch sự lắm rồi.
” Nói xong, liền đem sách lên lầu.
“Con…” Chung Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-dich-thuc-co-ay-la-dai-lao-toan-nang/1677458/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.