Phó Quân Thâm không để tâm: “Ừm?”Lần này, đối phương phản hồi rất nhanh.
“Ba người, đều nằm trong danh sách bị săn tìm, tôi gửi thông tin cho cậu rồi đấy.
”“Đừng để đến khi cậu chết rồi, tôi vẫn chưa biết mặt mũi cậu ra sao.
”Phó Quân Thâm cười khẽ: “Yên tâm đi, gặp một lần thì vẫn được.
”Dòng chữ màu đó kia gửi xong, màn hình lại khôi phục trạng thái bình thường.
Trên màn hình, hơn ba thư mục với những tên khác nhau.
Sharpshooter No.
4;Killer No.
5;Hypnotist No.
7。Phó Quân Thâm quét mắt nhìn, nhưng không mở thư mục ra xem.
Anh tắt máy tính, đứng dậy, đưa tay lên xem giờ rồi đi ra ngoài.
**Hôm nay vừa đúng là ngày 15 tháng giêng âm lịch, trên phố có không ít người bán đèn hoa đăng.
Ánh nắng lúc 12 rưỡi trưa rực rỡ mà không chói mắt, nhiệt độ ấm áp vừa phải.
Doanh Tử Khâm nghiêng đầu, nhìn đám trẻ con cách đó không xa đang chơi nhảy dây, lông mày hơi giãn ra.
Đã quen với những tháng ngày chém chém giết giết, đột nhiên gặp cảnh tượng bình yên này, cô cảm thấy có chút không chân thực.
Doanh Tử Khâm đút tay vào túi, dựa lan can, vừa ngắm cảnh vừa bắt đầu hồi tưởng lại kí ức.
Giang gia có một tổ chức từ thiện hỗ trợ học sinh, tổ chức này cung cấp các khoản trợ cấp cho học sinh vùng sâu vùng xa.
Cô vừa hay là một trong số đó, ban đầu cũng không có gì đáng để ý.
Một năm trước, Giang Mạc Viễn vì giúp cô vào học cấp 3 ở trung học Thanh Trí, nên muốn đưa cô tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-dich-thuc-co-ay-la-dai-lao-toan-nang/1677467/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.