Doanh Tử Khâm thu tay về, không quan tâm đến biểu cảm kì quái của những người xung quanh, xắn tay áo lên, tiếp tục bước đi.-----------------------Hỗ Thành là thành phố lớn thứ hai Hoa Quốc, kinh tế và khoa học kỹ thuật đều rất phát triển.“Thất thiếu, cậu có nhìn thấy không?” Nhiếp Triều mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, anh ta tự véo vào đùi mình một cái rồi thất thanh kêu lên: “Tôi nhớ ra rồi, em gái này hình như mới vừa nhập viện, thế mà có thể 1 đánh 5???”“Ừm, nhìn thấy rồi.” Phó Quân Thâm đút tay vào túi quần, nhìn về phía bóng lưng cô gái “Nhưng mà thân thủ này không phải loại võ thuật bình thường hay gặp, có chút giống Muay Thái, cũng có chút giống Judo.”*Muay Thái: môn võ thuật cổ truyền ở Thái Lan.*Judo: môn võ thuật của Nhật.Nhiếp Triều sửng sốt: “Thế là thế nào?”“Mỗi đòn tấn công của cô ấy đều rất thông minh.” Phó Quân Thâm cười sâu “Nếu cô ấy cố ý dùng sức thì cả năm tên kia đều đã về với đất mẹ rồi.”Nhiếp Triều nghe xong toát mồ hôi lạnh: “Không thể nào, chẳng lẽ em gái kia biết võ cổ ???”Hoa Quốc có võ sĩ cổ đại, nhưng không nhiều, một số võ sĩ cổ đại ở thế kỉ 21 đã dần thoái lui mai danh ẩn tích.
Những gia tộc giàu có ở kinh thành còn đang ra sức tìm kiếm các võ sĩ cổ đại chứ đừng nói đến là Hỗ Thành.Chỉ cần nhà nào tìm được một vị võ sĩ cổ đại chân chính thì địa vị càng thêm vững chắc, họ sẽ có năng lực phân cao thấp với những tài phiệt lâu đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-dich-thuc-co-ay-la-dai-lao-toan-nang/1677480/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.