* Nguyễn Kiều rời khỏi đồn cảnh sát, đi bộ đến nhà Lâm Vũ Tuyên ở Bắc Kinh, Nguyễn Kiều cũng rất rõ ràng, lúc này ngoài Lâm Vũ Tuyên nguyện ý cưu mang cô ra, thì hầu hết những người khác đều đang chờ xem cô làm trò hề. Nhưng cô không phải Nguyễn Kiều thật, từ nhỏ mặt cô đã dày như bức tường thành, thích cười thì cười, miễn là đừng cản trở cô kiếm tiền. Vài ngày trước Lâm Vũ Tuyên đi tham gia một chương trình, trong nhà chẳng còn gì để ăn, Nguyễn Kiều muốn tiết kiệm tiền, liền đến siêu thị gần đó mua ít rau héo, lúc đi về thì vẻ mặt cô tái nhợt như sắp ngã quỵ xuống, cô ngồi xổm xuống nghỉ ngơi một lúc, vừa định đứng lên thì thấy một thanh niên đi ngang qua nhìn chằm chằm vào cô. Nguyễn Kiều khựng lại, vô thức đưa tay sờ mặt mình. Đeo khẩu trang rồi mà, không lẽ vẫn nhận ra cô sao? Nhưng người thanh niên này cũng chỉ thò tay vào túi lục lọi, nhét hai đồng xu một tệ vào tay Nguyễn Kiều, còn lẩm bẩm: “Lúc nãy mua thuốc lá thừa tiền lẻ, thấy cô đáng thương nên cho cô.” Nguyễn Kiều: “…” Cô đường đường là truyền nhân của Thiên Sư môn, chủ nhân tương lai của Thiên Sư môn lại có một ngày bị coi như ăn xin ven đường. Nguyễn Kiều khịt mũi, cô tủi thân lắm, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, nói cảm ơn với người thanh niên rồi quay đầu đi đến siêu thị nhỏ bên cạnh mua bốn cây kẹo que. Lúc ra khỏi siêu thị nhỏ, người thanh niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2701994/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.