“Cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn làm nghệ sĩ nữa.” Hiển nhiên Kỷ Khinh Hoài không ngờ Nguyễn Kiều sẽ trả lời như vậy, anh ta nhíu mày không nhịn được hỏi: “Vậy cô muốn làm gì?” Nguyễn Kiều: “Trừ yêu diệt ma, trên thông thiên văn dưới biết địa lý, làm một thiên sư có ích cho xã hội!” Hiếm khi Kỷ Khinh Hoài có cảm giác không nói nên lời, hồi lâu mới nhàn nhạt hỏi một câu: “Tối qua uống bao nhiêu rượu, còn chưa tỉnh à?” Nguyễn Kiều: “…” Kỷ Khinh Hoài lại chỉ vào phòng nghỉ bên cạnh: “Bên trong có bồn rửa mặt, cô có thể đi rửa mặt cho tỉnh táo trước đã.” Nguyễn Kiều: “Tôi nghiêm túc đấy. Anh Kỷ, tôi thấy tướng anh dạo này sắp có nạn đổ máu, coi như chúng ta quen biết, lấy anh ba nghìn, giúp anh tiêu tai giải nạn thế nào?” Kỷ Khinh Hoài im lặng hồi lâu, ngón tay chỉ sang một hướng, vẻ mặt không chút biểu cảm: “Cút ra ngoài.” Nguyễn Kiều ngoan ngoãn bước ra khỏi văn phòng, không rời đi ngay mà áp tấm lưng mảnh khảnh vào cánh cửa. Trong văn phòng, Kỷ Khinh Hoài day day huyệt thái dương, nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt dần trở nên kỳ lạ. Trước đây Nguyễn Kiều không phải người có tính cách như vậy, mặc dù cô không phải là thiên kim thật, nhưng cuộc sống xa hoa gần hai mươi năm khiến cô trông giống như một tiểu thư khuê các thực thụ. Khi làm diễn viên, cô không có diễn xuất tốt, nhưng cách làm người thì không thể chê vào đâu được. Tính cách của Kỷ Khinh Hoài hơi lạnh nhạt, lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2701997/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.