“Không phải chứ? Vu Kiến Quách có thể làm ba của Nguyễn Kiều rồi.”
“Này, biết đâu Nguyễn Kiều lại thích kiểu này thì sao.”
“Vu Kiến Quách và vợ ông ấy rất tốt, mấy cái tài khoản tiếp thị các người đừng có nói bậy bạ được không?”
“Không ai để ý đến người đàn ông bên cạnh Vu Kiến Quách sao? Đây chính là ông chủ của bất động sản Thịnh Hàng! Các người cho rằng Vu Kiến Quách và Nguyễn Kiều là loại quan hệ đó, vậy thì Thịnh Hàng đến làm gì? Xem kịch à?”
“Tôi thấy có những lời vẫn không nên nói. Nguyễn Kiều là một cô gái hai mươi tuổi, các người như vậy là hơi quá đáng rồi.”
“Đúng vậy, các người không biết tài khoản tiếp thị là loại rác rưởi như thế nào sao?”
“Nguyễn Kiều còn có người hâm mộ à? Thật không ngờ còn có người tẩy trắng cho một con tiện nhân đã đánh cắp hai mươi năm cuộc đời của người khác.”
Có lẽ là do miệng của một số người quá thối, khiến một số cư dân mạng không thể nhìn nổi. Chỉ trong vài phút, hai bên đã bắt đầu chửi nhau.
Tôn Vân Vân tức giận bấm bàn phím điện thoại, thực sự không hiểu sao lại có người bênh vực Nguyễn Kiều.
Cô ta vội vàng nhắn tin cho Nguyễn Phỉ, giọng điệu kích động: “Phỉ Phỉ, em xem này, thế mà lại có người thích Nguyễn Kiều loại người không biết xấu hổ này! Em đừng tức giận, hôm nay chị nhất định phải mắng cho bọn họ một trận, một tuần không dám ra ngoài gặp người!”
Tôn Vân Vân là con gái út của nhà họ Tôn bên cạnh, trên cô ta còn có một người anh trai được cưng chiều hết mực là Tôn Hạo.
Tôn Hạo là một tên lãng tử, ngày thường dựa vào sự cưng chiều của ba mẹ mà muốn làm gì thì làm.
Hắn ta từng nhìn thấy Nguyễn Kiều xuất hiện trên màn hình tivi là thích ngay.
Hắn ta cũng không quan tâm Nguyễn Kiều có hôn ước với Hoắc Minh Trạch hay không, quay sang theo đuổi Nguyễn Kiều.
Đương nhiên là Nguyễn Kiều không đồng ý, thậm chí còn mắng Tôn Hạo không biết xấu hổ.
Tôn Hạo đúng là không biết xấu hổ, nhiều lần quấn lấy Nguyễn Kiều, khiến Nguyễn Kiều tức giận đến nỗi trợn mắt ngất xỉu.
Đối với nhà họ Nguyễn khi đó vẫn coi Nguyễn Kiều là con gái ruột thì đây là điều không thể tha thứ.
Lần đó, vợ chồng nhà họ Nguyễn đã nổi trận lôi đình, khiến cho công việc kinh doanh của nhà họ Tôn trong thời gian tiếp theo trở nên vô cùng khó khăn.
Tôn Vân Vân vẫn còn nhớ khoảng thời gian đó của mình, trên người không có tiền cũng không thể xin ba mẹ, nếu không sẽ bị họ chỉ thẳng mũi mắng cho một trận.
Lúc đó, Tôn Vân Vân tham gia tiệc tụ họp của những tiểu thư danh giá nhưng không có tiền nên bị các chị em cười nhạo rất lâu, đám tiểu thư đó che miệng nhưng lại muốn cười thành tiếng, hình ảnh đó vẫn luôn in sâu trong tâm trí cô ta.
Tôn Vân Vân đổ lỗi cho Nguyễn Kiều về chuyện này.
Nếu sức khỏe của Nguyễn Kiều không quá kém, nếu Nguyễn Kiều không ngất xỉu, nếu Nguyễn Kiều không nói với ba mẹ nhà họ Nguyễn về chuyện đã xảy ra thì gia đình cô ta cũng không đến nỗi như vậy.
Nhưng may mắn thay, ông trời có mắt, không lâu sau, mọi người đều biết Nguyễn Kiều chỉ là một đứa trẻ bị ôm nhầm, cô ta không có quan hệ gì với nhà họ Nguyễn.
Bây giờ Nguyễn Kiều cũng đã phải nhận hình phạt xứng đáng…
Thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng đã bị người ta gọi bằng ba chữ ‘thiên kim giả’.
Cô ta không còn quyền thế và tiền bạc của nhà họ Nguyễn, sau này cũng sẽ bị những người khác trong giới giải trí dẫm đạp không thương tiếc.
Đây chẳng phải là báo ứng sao?
Hôm nay, Tôn Vân Vân thấy trên Weibo Nguyễn Kiều lại đi ăn tối với hai người đàn ông hoàn toàn có thể làm ba của cô ta, cô ta gần như lập tức nghĩ đến đủ loại quy tắc ngầm trong giới giải trí. Trong lòng vừa khinh thường vừa không nhịn được bật cười: “Nhìn xem, nhìn xem.”
Chẳng phải cô ta còn thảm hơn cô ta sao?
Thật đúng là ba mươi năm sông Đông, ba mươi năm sông Tây.
Tôn Vân Vân tiếp tục nhắn tin cho Nguyễn Phỉ: “Nhưng thật không ngờ con ma ốm yếu này lại lợi hại đến vậy, trong thời gian ngắn như vậy đã ôm được đùi, chỉ không biết có câu dẫn được hai người kia không. Nói mới nhớ, hình như mẹ chị quen vợ của Vu Kiến Quách, chị phải bảo mẹ chị nói với vợ của Vu Kiến Quách, sao có thể để tiểu tam tùy tiện bắt nạt đến đầu được chứ.”
Bên kia một lúc sau mới trả lời tin nhắn của Tôn Vân Vân: “Đừng như thế, có thể là hiểu lầm, Nguyễn Kiều… hẳn không phải loại người như vậy chứ?”
Tôn Vân Vân: “Phỉ Phỉ, em thật sự quá tốt bụng. Người ta ấy, đến lúc đường cùng rồi thì ai mà biết được sẽ làm ra chuyện gì. Nguyễn Kiều đột nhiên từ thiên kim tiểu thư biến thành bùn đất dưới chân, làm gì cũng đừng thấy ngạc nhiên. Thôi, chị đi trước đây. Lát nữa chị sẽ tìm mấy đứa chuyên đi chửi thuê về mắng cho cô ta một trận ra trò.”
Bây giờ Tôn Vân Vân chỉ muốn thể hiện trước mặt Nguyễn Phỉ.
Nguyễn Phỉ vừa về nhà họ Nguyễn đã tìm đến nhà họ để xin lỗi về chuyện trước đây, thậm chí còn cho họ rất nhiều lợi ích. Ba mẹ cô ta đã nói, nhất định phải nắm chắc Nguyễn Phỉ.
Nguyễn Phỉ không giống Nguyễn Kiều, Nguyễn Phỉ có thể mang lại cho nhà họ rất nhiều lợi ích.
Vì vậy, dù là vì mục đích này hay muốn dẫm đạp Nguyễn Kiều một trận, Tôn Vân Vân đều muốn cho Nguyễn Kiều đẹp mặt.
Nguyễn Phỉ mặc trên người chiếc váy ngủ mềm mại, ngón tay lướt trên vải, cảm giác trơn mịn khiến cô ta rất thích.
Cô ta cúi đầu nhìn tin nhắn Tôn Vân Vân gửi đến, vui vẻ tắt điện thoại, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt đắp mặt nạ.
Nhìn bồn tắm tinh xảo và phòng tắm rộng rãi, Nguyễn Phỉ không khỏi nhớ lại cuộc sống kiếp trước.
Kiếp trước cô ta không được nhà họ Nguyễn tìm về, sống cùng ba mẹ nuôi và anh trai trong một căn hộ nhỏ chỉ chín mươi mét vuông.
Trước kia anh trai cô ta là một người rất giỏi, từ nhỏ đến lớn đều là học bá, tuổi còn trẻ đã tự mở công ty.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.