Mặt của mẹ Tôn đầy vẻ tức giận xấu hổ, nhớ lại câu nói đầy ẩn ý của bà Dư ‘Có thể bà đã bị người có lòng xấu lừa gạt, tôi và ông Dư có tình cảm rất tốt, Nguyễn tiểu thư cũng là khách quý của nhà họ Dư chúng tôi, vợ chồng chúng tôi đều rất cảm kích cô ấy’, mẹ Tôn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Còn bị người có lòng xấu lừa gạt nữa. Bà ta không tiện nói với đối phương, người có lòng xấu đó chính là con gái ruột của bà ta! Mẹ Tôn hít một hơi thật sâu, cố kìm nén vẻ dữ tợn trên mặt: “Tao nói này, Nguyễn Kiều bây giờ không còn là người nhà họ Nguyễn nữa. Mày còn để ý đến cô ta làm gì? Mày lấy lòng Nguyễn Phỉ là được rồi.” Lúc này Tôn Vân Vân mới có thể lên tiếng: “Không phải con đang lấy lòng Nguyễn Phỉ sao? Nguyễn Phỉ bị Nguyễn Kiều cướp đi cuộc sống giàu sang suốt hai mươi năm, chẳng lẽ cô ta không hận Nguyễn Kiều sao? Cô ta chỉ muốn Nguyễn Kiều chết đi! Nếu Nguyễn Kiều thực sự dính vào bê bối tiểu tam, chẳng phải cô ta sẽ vui lắm sao? Cô ta vui thì nhà chúng ta cũng được lợi.” Mẹ Tôn nghe vậy thì khá bất ngờ nhìn con gái mình. Nhà họ coi trọng con trai hơn con gái, con trai thì nuôi dưỡng sung sướng, sau này con gái chỉ dùng để liên hôn. Những năm gần đây, mẹ Tôn còn chưa quan tâm đến Tôn Vân Vân, hôm nay nghe vậy thì lại nhìn cô ta nhiều hơn. Tuy nhiên, bà ta cũng rất tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702014/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.