Nguyễn Kiều trả lời một tin nhắn ‘Đến lúc đó nhất định sẽ đến đúng giờ’, rồi mới tiếp tục đi vào khu chung cư. Đến tầng ba, cô không chọn đi thang máy mà chậm rãi đi từng tầng một từ cầu thang, mỗi khi đến một tầng, cô đều cố ý dừng lại trước cửa nhà dân một lúc, cảm nhận xem có gì bất thường không. May mắn thay, bây giờ là giờ làm việc, hầu hết các hộ dân đều vắng nhà, nếu không nhìn thấy Nguyễn Kiều lảng vảng trước cửa, không biết có nghĩ cô là một kẻ biến thái không. Đi hết mười tám tầng, Nguyễn Kiều chẳng phát hiện ra điều gì. Vì vậy, cô chỉ còn cách quay trở lại phòng của mình, lấy ra một cuốn sổ tay trắng, ghi lại đầy đủ những chuyện nghe được hôm nay để xem xét xem giữa các sự việc có mối liên hệ nào không. Nhưng sự thật chứng minh, cô chẳng thu hoạch được gì. Thật kỳ lạ. Nguyễn Kiều chống cằm ngồi bên cửa sổ ngẩn người cho đến tận chiều, cảm thấy đói bụng mới xuống lầu đến quán cơm nhỏ gần đó ăn. Khi trở về, bác bảo vệ ở phòng bảo vệ thấy cô liền vẫy tay, còn cười hỏi: “Cô gái nhỏ, có cảm hứng chưa?” Nguyễn Kiều lộ ra vẻ tiếc nuối: “Chưa ạ. Bác còn biết chuyện gì nữa không, kể cho cháu nghe với?” Hầu như những chuyện xảy ra trong khu chung cư này, bác bảo vệ đều đã kể cho Nguyễn Kiều rồi, nhưng thấy cô cau mày buồn rầu, bác bảo vệ vẫn vẫy tay gọi cô. Năm phút sau, hai người ngồi ăn cùng nhau, bác bảo vệ bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702017/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.