Cảnh sát Lý và đội trưởng vội vã đến khu dân cư Cẩm Đường, cả hai đều mang tâm trạng căng thẳng xen lẫn mong chờ. Vụ án lần này đối với họ mà nói rất đặc biệt, bất kể là thân phận của hung thủ hay công sức bọn họ đã bỏ ra, kết quả mà họ mong đợi vẫn chỉ có một—— Hung thủ phải chịu tội, không thể tiếp tục gây hại cho người khác. Đội trưởng đứng trong thang máy, người không nhịn được mà đi đi lại lại, nhíu mày mím môi: “Anh nói bên phía Nguyễn Kiều thực sự đã xử lý ổn thỏa rồi sao? Sao trong lòng tôi cứ có một loại dự cảm không lành. Có phải Nguyễn Kiều cũng gặp nạn rồi không, sau đó con ma đó thay thế Nguyễn Kiều——” Trong đầu đội trưởng đã bắt đầu liên tưởng, tưởng tượng ra vô số diễn biến kỳ lạ trong những câu chuyện xưa. Nghe đến đến đây, khóe mắt cảnh sát Lý không nhịn được mà giật giật, cô ấy xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, đè nén sự lo lắng dành cho Nguyễn Kiều vào trong lòng, giọng nói nghe rất bình tĩnh: “Nguyễn Kiều đang rất tự tin, chúng ta cũng phải tin tưởng cô ấy.” Nói thì nói vậy nhưng khi đứng trước cửa phòng 1606, cảnh sát Lý vẫn có chút căng thẳng, cô ấy quay đầu nói với đội trưởng: “Tôi gõ cửa đây.” Đội trưởng nhìn cô ấy: “Gõ đi.” Cảnh sát Lý vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi thực sự gõ rồi đấy.” Đội trưởng: “Nhanh gõ đi!” Nhưng tay cảnh sát Lý còn chưa kịp chạm vào cửa thì cánh cửa đã bật mở từ bên trong. Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702026/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.