Kỷ Khinh Hoài: “?” Nhân viên kích động đến mức nói lắp bắp: “Người phụ nữ đó vừa đánh Liễu Ngưng Nhiên vừa mắng Liễu Ngưng Nhiên là đồ không biết xấu hổ đi làm tiểu tam! Ôi, ra tay tàn nhẫn lắm, đánh đến nỗi mũi cô ta lệch hẳn đi!!” Kỷ Khinh Hoài im lặng quay đầu, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều vội lùi lại một bước: “Liên quan gì đến em.” Cô nói người ta vào viện, chỉ đơn giản là nói trước sự thật mà thôi. Kỷ Khinh Hoài nhìn cô, biểu cảm có chút khó tả: “Người biết thì khen em là cao nhân, biết trước tương lai. Người không biết còn tưởng cái miệng này của em là mỏ quạ.” Tám chuyện là bản tính của con người. Phòng làm việc có tổng cộng mười mấy người, khi biết trước cửa tòa nhà họ Hứa có chuyện hay để xem, tất cả đều đồng loạt bát lên cửa sổ, từ trái sang phải rất ngay ngắn, thò cổ ra ngoài. Có người lẩm bẩm: “Độ cận của tôi có phải lại tăng rồi không, sao cái gì cũng không nhìn thấy thế?” Vừa dứt lời đã bị người bên cạnh cốc đầu: “Đây là tầng mười sáu, không nhìn rõ chẳng phải là chuyện bình thường sao? Học hỏi cô Kiều kìa nhưng mà cô Kiều, cô lấy đâu ra cái ống nhòm thế?” Cô gái đứng ngoài cùng rướn người, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, trên tay cầm một chiếc ống nhòm màu đen. Nghe thấy câu hỏi, cô giải thích: “Hình như là đồ trang trí trên giá của sếp các anh, mượn dùng một chút. Các anh lấy điện thoại ra phóng to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702032/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.