Nhìn như vậy thì Nguyễn Kiều không nhớ mình cũng là điều dễ hiểu. Trình Huyền nheo mắt cười: “Cô Nguyễn trông có vẻ tốt hơn trước rồi.” Nguyễn Kiều: “Cảm ơn.” Những câu tiếp theo thì không liên quan gì đến Nguyễn Kiều nữa. Trình Huyền và Kỷ Khinh Hoài có quan hệ tốt, nói chuyện làm ăn cũng không tránh mặt Kỷ Khinh Hoài và Nguyễn Kiều. Nhưng thực ra cái gọi là nói chuyện làm ăn chỉ là trao đổi với Trần Diệu một chút kinh nghiệm trong ngành trò chơi mà thôi. Nguyễn Kiều nhớ trong tiểu thuyết, miêu tả về Trình Huyền và Hoắc Nam Châu chỉ có vài nét bút nhưng hễ hai người xuất hiện là nói về sự lợi hại của họ. Sự lợi hại của Trình Huyền nằm ở chỗ anh ta có nhiều tiền nhàn rỗi, ngành nào cũng có bóng dáng của anh ta. Anh ta dường như rất thích đào tạo những người trẻ tuổi như Trần Diệu, sau đó tiến hành cái gọi là đầu tư. Sự thật chứng minh rằng con mắt nhìn người của anh ta rất tốt, tướng mạo cho thấy cả đời này anh ta chính là người đại phú đại quý trời sinh. Nói chuyện xong, Trình Huyền chuyển chủ đề, đột nhiên lại chuyển sang Nguyễn Kiều: “Tôi nghe Khinh Hoài nói, cô Nguyễn cũng rất giỏi xem phong thủy?” Nguyễn Kiều: “?” Ánh mắt cô u uất nhìn về phía Kỷ Khinh Hoài. Kỷ Khinh Hoài không chút biểu cảm cầm cốc uống một ngụm trà, giọng điệu bình thản nói: “Anh không phải bảo em giới thiệu khách hàng cho anh sao? Em đã nói với Trình Huyền rồi.” Vì vậy, Nguyễn Kiều dứt khoát lấy danh thiếp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702034/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.