Rõ ràng là Hoắc Nam Châu vừa từ công ty về nhà chưa kịp thay quần áo đã vội vã ra ngoài. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, khiến anh trông càng cao ráo hơn. Người đàn ông hơi cau mày, ánh trăng làm khuôn mặt lạnh lùng nhưng tuấn tú của anh dịu đi đôi phần. Nguyễn Kiều nói tài xế hẳn là chỉ anh chứ? Khóe miệng Trình Huyền giật giật, anh ta cũng hạ giọng: “Cô Nguyễn không phải biết xem tướng sao? Cô không nhìn ra được gì sao?” Nguyễn Kiều cũng rất thẳng thắn: “Không nhìn ra được, chỉ thấy ngũ quan đẹp lắm, đặc biệt đẹp trai, nhìn khắp cả làng giải trí cũng không tìm ra người nào đẹp trai hơn anh ấy.” Trình Huyền: “…” Nếu cô nói vậy thì hình như cũng không có vấn đề gì. Thấy Trình Huyền không nói gì, Nguyễn Kiều cũng không để ý nhiều. Nhớ đến lá bùa đào hoa đã chào hàng mãi mà không bán được, cô không nhịn được thở dài trong lòng, rồi hỏi Trình Huyền: “Anh Trình có bạn gái chưa?” Có lẽ là Nguyễn Kiều chuyển chủ đề quá nhanh, Trình Huyền vô thức nhìn cô thêm hai lần, rồi vô thức trả lời: “Không, không có.” Nguyễn Kiều nghe xong, mắt sáng lên ngay lập tức. Phản ứng của cô lọt vào mắt Trình Huyền và Trình Lê, người sau suy nghĩ rồi sờ cằm. Người bình thường hình như sẽ không hỏi loại câu hỏi này, trừ khi là muốn làm mối cho em trai cô ta. Nhưng nhìn Nguyễn Kiều thế này, cũng không giống như là làm mối. Chẳng lẽ là có ý với em trai cô ta?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702039/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.