Hoắc Nam Châu liếc anh ta: “Trường cấp hai Yến Kinh đã đổi địa điểm rồi. Cậu có ngốc không đấy?”
Trình Huyền: “Có phải vậy không? Tôi đâu có học cấp hai ở trong nước.”
Trình Huyền trợn mắt, không để ý đến ánh mắt hơi cụp xuống của Hoắc Nam Châu như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, Hoắc Nam Châu cầm điện thoại lên tìm kiếm trên mạng, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Kiều đang nghiên cứu bùa tụ âm, giọng lạnh nhạt không có cảm xúc, như chỉ đơn thuần trình bày một sự việc: “Ký túc xá của trường cấp hai Yến Kinh trước đây là một nghĩa trang.”
Nguyễn Kiều: “…”
Trình Huyền: “…”
Nguyễn Kiều hít vào một hơi, có vẻ không thể tin nổi: “Hồi trước tôi học cấp hai cấp ba đều có học sinh đồn ký túc xá ở đó vốn là nghĩa trang. Kết quả đều là giả.”
Trình Huyền cũng nói theo: “Thật khéo, sau khi tôi về nước học cấp ba, trường cũng đồn như vậy. Còn nói trong ký túc xá của chúng tôi có một phòng ký túc xá luôn để trống, nghe nói có một học sinh chết trong đó.”
Nguyễn Kiều nghe vậy, mắt sáng lên, vỗ tay: “Có phải học sinh đó treo cổ tự tử không? Và vừa khéo là vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nên suốt bảy ngày không có ai phát hiện ra có người chết trong ký túc xá. Mãi đến khi kỳ nghỉ kết thúc, các học sinh khác trong ký túc xá mới quay lại.”
“Đúng đúng đúng, chính là như vậy!”
Nguyễn Kiều một lần nữa cảm thán: “Thật là giống nhau y hệt.”
Hoắc Nam Châu: “…”
Hoắc Nam Châu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702041/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.