Danh xưng cao nhân trong mắt Hoắc Nam Châu chỉ đơn giản là hai chữ: Kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, lúc này đây khi gặp Nguyễn Kiều, suy nghĩ đó lại trở nên vô cùng ngây thơ. Hoắc Nam Châu cụp mắt xuống, che đi vẻ u ám trong mắt. Nhưng bước chân vẫn sải rất lớn, bám sát Nguyễn Kiều. Hai người đi một mạch đến khu vườn. Khu vườn nhà họ Trình rất lớn, vì ông bà cụ nhà họ Trình đặc biệt thích uống trà trong vườn nên khu vườn được thiết kế riêng, xung quanh là những khóm hoa lớn đang nở rộ được người ta chăm sóc thường xuyên. Nguyễn Kiều đi phía trước, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó, như thể đột nhiên nhìn thấy gì đó, cô đột ngột giơ tay gỡ lá bùa giấy đang lơ lửng giữa không trung. Cô giơ tay ấn vào người đàn ông đã đi đến bên cạnh, quay đầu làm động tác im lặng với anh ta. Ánh mắt Hoắc Nam Châu dừng lại trên những ngón tay đang ấn vào cánh tay mình của cô gái, phải công nhận rằng những ngón tay của Nguyễn Kiều rất đẹp, da trắng như ngọc, năm ngón thon thả, khớp xương lại tinh xảo. Người này có vẻ hơi sạch sẽ, anh ta lặng lẽ hạ cánh tay xuống, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?” “Có người ở đó.” Chỉ tay về một hướng, Nguyễn Kiều lấy bùa ngự phong dán lên người, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Nam Châu, cô biến mất khỏi tầm mắt như một cơn gió. Anh ta im lặng mím môi nhìn bóng lưng đó, tâm trạng phức tạp. Đúng lúc điện thoại rung lên, Hoắc Nam Châu cầm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702044/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.