Nghe vậy, Kỷ Khinh Hoài cũng không nói gì thêm. Hai người nhanh chóng lên xe, Triệu Mạn Vân ngồi ở ghế phụ, khi Kỷ Khinh Hoài dừng đèn đỏ, màn hình điện thoại của Triệu Mạn Vân đột nhiên sáng lên, cô ta vô thức cúi đầu nhìn. Nhưng trong nháy mắt, toàn thân cô ta căng cứng, cả người bắt đầu run rẩy không tự chủ. Màn hình điện thoại đột nhiên nhấp nháy hai lần. Trên đó lờ mờ hiện lên một dòng chữ: Con đĩ thối, tìm người giúp đỡ à? Cô còn coi cái bùa hộ mệnh kia là sợi cỏ cứu mạng thật sao? Tin nhắn này như châm ngòi cho nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng, cơ thể Triệu Mạn Vân đột nhiên run rẩy không kiểm soát. Khuôn mặt xinh đẹp của cô càng trở nên tái nhợt, những ngón tay thon dài nắm chặt lòng bàn tay, những móng tay được cắt tỉa cẩn thận cắm sâu vào lòng bàn tay, đột nhiên có tiếng nhỏ giọt vang lên. Kỷ Khinh Hoài vốn đang lái xe rất nghiêm túc, kể từ sau chuyện ở đường Dịch Hải, anh ta trở nên đặc biệt cẩn thận khi lái xe. Mặc dù biết rằng vụ tai nạn xe hơi trước đây không phải do anh ta gây ra nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chỉ là lúc này, khóe mắt anh ta vô tình liếc sang người bên cạnh, chú ý đến vẻ mặt và phản ứng kỳ lạ của cô ta, anh ta lập tức sửng sốt. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở vạch kẻ trắng bên đường, Kỷ Khinh Hoài cau mày nhìn Triệu Mạn Vân: “Cô sao vậy?” Triệu Mạn Vân chỉ muốn co mình lại thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702047/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.