Nguyễn Kiều vừa hút trà sữa vừa nghe rất thích thú: “Rồi sau đó thế nào?” “Lúc đó bà đây nghĩ đây không phải là duyên trời định sao? Vì vậy, bà đây bắt đầu theo đuổi anh ta dữ dội. Không ngờ tên khốn nạn này lúc đó còn tỏ ra kiêu kỳ, đúng như hoa tuyết trên núi cao vậy. Cứ nói chúng ta không xứng, không hợp nhau. Nhưng bà đây không tin vào tà ma, bà đây nói hợp là hợp. Cứ như vậy, bà đây theo đuổi anh ta gần nửa năm, để chứng minh mình thực sự yêu anh ta, đã tặng anh ta không ít thứ, nếu không phải Trình Huyền ném một túi quýt vào đầu bà đây, có lẽ bà đây còn tặng cả công ty dưới tên mình cho anh ta nữa.” Nguyễn Kiều đánh giá một cách sâu sắc: “Não bị úng nước.” Ba chữ rơi xuống, Trình Lê không khỏi ngạc nhiên nhìn cô: “Sao em cũng giống Hoắc Nam Châu vậy, lúc đó Hoắc Nam Châu cũng nói như vậy với chị. Xì, lúc đó chị tức lắm, chỉ muốn túm lấy Hoắc Nam Châu đánh cho một trận. Nhưng bây giờ thì chị phải thừa nhận rằng các em nói đúng.” Nói rồi lại thở dài: “Thực ra lúc đó Nam Châu còn nói với chị, tên này không đáng tin, có dã tâm. Hừ, chị cứ nhất quyết không nghe lời khuyên, chị nghĩ mày là thằng nhóc chưa từng yêu đương thì biết cái quái gì. Kết quả bây giờ chị hiểu rồi, chị mới là đứa ngốc nghếch. Nói thật Kiều Kiều, sau này em yêu đương có thể dẫn người đến trước mặt Hoắc Nam Châu, để anh ấy xem thử. Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702050/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.