Chuyện của Phí Nghiêm Thanh hôm nay ầm ĩ như vậy, Trình Huyền đương nhiên cũng không bỏ qua. Huống hồ bạn cùng phòng đại học của Hoắc Nam Châu còn tường thuật trực tiếp cho Hoắc Nam Châu. Trình Huyền bưng tách trà, rất tức giận: “Thật là không biết lo! Cho dù Nguyễn Kiều thực sự rất lợi hại nhưng hai cô gái sao có thể làm chuyện như vậy? Vạn nhất Nguyễn Kiều bị khống chế, Phí Nghiêm Thanh muốn làm gì với họ cũng được sao? Liều lĩnh!” Vừa dứt lời, điện thoại sáng lên, trên đó hiển thị tin nhắn vừa được Trình Lê gửi đến: Tôi và Kiều Kiều đang uống rượu ở quán đồ nướng Lão Đạo ở phía bắc thành phố, lát nữa anh rảnh thì đến đón chúng tôi về nhà. Trình Huyền: “…” Sau vài giây im lặng, Trình Huyền suýt nữa lại nổi điên. Vừa nói liều lĩnh, bây giờ lại uống rượu. Trình Huyền không nói hai lời kéo Hoắc Nam Châu ra ngoài, tối nay Hoắc Nam Châu có tiệc xã giao uống rượu, chỉ có thể để anh ta lái xe. Khi anh ta khởi động xe ra khỏi gara, anh ta vẫn lải nhải, không nhịn được an ủi bản thân: “Chắc không sao đâu, sẽ không say chứ? Nguyễn Kiều lợi hại như vậy, cho dù gặp lưu manh cũng có thể tự bảo vệ mình.” Hoắc Nam Châu ngồi ở ghế phụ, ánh mắt sâu thẳm lướt qua cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Đèn đêm sáng rực, có thể dễ dàng chiếu sáng mọi ngóc ngách. Sau khi nghe lời Trình Huyền, anh liếc nhìn anh ta: “Gặp lưu manh lại biến thành lợn sao? Anh nên cầu nguyện cô ấy say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702054/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.