Hoắc Nam Châu nhếch mép: Cậu nghĩ hay nhỉ. Trình Huyền cười khục khục hai tiếng, đợi Hoắc Nam Châu một lúc thấy đối phương không trả lời thì biết anh đã đồng ý. Mặc dù Hoắc Nam Châu cũng không thiếu hai đồng tiền này nhưng vụ làm ăn này thực ra đối với anh và Nguyễn Kiều cũng là đôi bên cùng có lợi. Nguyễn Kiều dùng mối quan hệ của anh để kiếm tiền, Hoắc Nam Châu lợi dụng Nguyễn Kiều để củng cố mối quan hệ. Chỉ cần Nguyễn Kiều có thể giúp Hoắc Nam Châu giới thiệu những người quen biết, sau này việc làm ăn này chẳng phải sẽ thuận lợi hơn sao? Trình Huyền chỉ muốn thờ não mình. Sao mà giỏi thế này. Trình Huyền tự cảm thấy rất tốt trong nửa giờ tiếp theo đã nhận được sáu lần nhắc đến của Nguyễn Kiều, mỗi lần đều hỏi ‘khi nào chúng ta đi dời mộ’. Trình Huyền giật giật khóe mắt, quay sang tìm Chu Tiến Việt. Chu Tiến Việt nghe vậy cũng giật giật khóe mắt, trêu chọc: “Sao anh còn sốt ruột hơn cả tôi vậy, người ngoài còn tưởng anh muốn ở trong đó ấy chứ.” Trình Huyền lập tức trợn mắt: “Tôi không ở trong nghĩa trang nhà anh đâu, hôm nay rảnh không?” Chu Tiến Việt: “Có rảnh, mười giờ, các anh cứ đến thẳng nhà cũ nhé.” Vì vậy, Trình Huyền lập tức lái xe đi đón người. Nhưng khi Trình Huyền chở Nguyễn Kiều đến nhà cũ của Chu gia thì xảy ra một chút ngoài ý muốn. Xe đang chạy trên đường thì đột nhiên bị chặn lại, Trình Huyền hạ cửa sổ xe xuống nhìn ra ngoài, thấy một người anh lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702068/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.