Trình Lê cùng với cô bò lên tường, bị động tác thuần thục của cô làm cho ngẩn ngơ, bức tường cao hơn mét đối với Nguyễn Kiều tựa hồ không tính là gì, đến mắt cũng không chớp một cái mà nhảy xuống. Trình Lê: “….Sao em thuần thục thế?” Nguyễn Kiều quay lại nhìn cô ta, dáng vẻ vô hại vẻ mặt vô tội: “Tuổi trẻ có ai là không leo tường đâu chị? Chả lẽ chị chưa từng bò.” Trình Lê cẩn thận nghĩ lại, lại phát hiện đúng là chưa từng bò. Lúc cấp ba cô yêu sớm, quen bạn trai kia, thời điểm đến tiết tự học buổi tối, bạn trai sẽ tự trèo tường vào, rồi giúp cô leo ra ngoài. Nhưng Trình Lê lại nói: “Chắc chắn Hoắc Nam Châu chưa từng bò như này.” Từ khi quen biết chị em nhà họ Trình, cái tên Hoắc Nam Châu đã xuất hiện trong thế giới Nguyễn Kiều với tần suất khác cao. Nguyễn Kiều tự tưởng tượng hình ảnh Hoắc Nam Châu trèo tường, khóe miệng không nhịn được mà run run: “Anh ta không phải tổng tài bá đạo sao? Hai người đâu giống nhau.” “Nhưng mà, Hoắc Nam Châu đánh nhau lại rất giỏi.” Trình Lê sờ sờ cằm: “Thế này đi, lần sau em gặp chuyện phải đấm đá, cứ đến tìm thẳng anh ta.” Nguyễn Kiều: “…” Nhiều điểm lợi hại như vậy nhưng có mỗi chuyện này hữu dung. Hai người vừa nói chuyện đã leo đến tầng 12, Trình Lê nhìn Nguyễn Kiều bước từng bước quyết đoán, không khỏi kinh ngạc: “Sao em lại biết Kim Đồng Đồng ở căn nào thế?” “Cái này phải cảm ơn người đại diện Trình Huyền của em.” Nguyễn Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702070/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.