Nguyễn Kiều ồ một tiếng: “Tức là các anh phải trả hai khoản tiền.” Vừa nói cô vừa nhìn xuống khu mộ trước mắt. Thoạt nhìn thì không có vấn đề gì nhưng tầm mắt Nguyễn Kiều nhanh chóng bị một chỗ thu hút. Cô tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống. Trình Huyền và Chu Tiến Dược thấy vậy thì nhìn nhau, nhanh chóng tiến lại gần. Đến gần mới phát hiện ra Nguyễn Kiều nghiêm túc như vậy là vì nhìn thấy một tổ mối. Kiến bò rải rác khắp nơi, có mấy con thì đang bò lên cành cây nhỏ gần đó, nhìn vào dễ khiến người ta nổi da gà. Trình Huyền không nhịn được xoa xoa cánh tay mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sắp phát bệnh sợ đám đông rồi, Nguyễn Kiều, cô không sao chứ?” “Chuyển mộ thấy kiến là gặp họa.” Nguyễn Kiều đứng dậy phủi quần áo, quay đầu nói với Chu Tiến Dược đang rất ngạc nhiên khi nghe thấy lời này: “Không cần xem nữa, bảo cha mẹ anh chọn lại chỗ khác đi.” Vừa dứt lời, Chu Tiến Dược còn chưa kịp trả lời thì người bảo vệ và cha mẹ Chu cũng đi đến. Người bảo vệ trông chỉ khoảng năm mươi tuổi, trông vẫn rất khỏe mạnh, thân hình cũng rất cường tráng. Khi nói chuyện với cha mẹ Chu, giọng nói của anh ta vẫn luôn khàn khàn: “Phong thủy ở đây là tốt nhất mà tôi từng thấy, ngay bên cạnh là mộ tổ nhà họ Lận. Những năm gần đây, sự phát triển của nhà họ Lận các vị cũng thấy rồi, có thể nói là thế lực ngang ngửa nhà họ Hoắc!” Nguyễn Kiều liếc nhìn Trình Huyền. Nhưng Trình Huyền lại tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702076/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.