“Đại sư Nhất Quế, cuối cùng là đang chuyện gì vậy?” Ông Lận như sắp bộc phát hết sự bồn chồn trên khuôn mặt: “Sao tự nhiên lại đột nhiên thành ra như vậy?” đại sư Nhất Quế nghe vậy liền nói: “Trước đó tôi đã bảo Lận tiên sinh nhanh chóng tìm người nhưng Lận tiên sinh vẫn không tìm được.” Những lời gọi là tìm người này lọt vào tai cha Lận, khiến ông ta lập tức phản ứng lại. Trên khuôn mặt ông ta cũng thể hiện sự bất lực: “Trước đó đã xác định là nhà họ Chu rồi. Những năm gần đây, nhà họ Chu phát triển khá tốt, ai ngờ hôm đó họ lại mời một đại sư đến xem mộ, sau đó lại nói có người cung cấp một miếng đất mộ khác rồi mấy người họ kéo nhau qua đó xem, từ đó về sau không có tin tức gì nữa.” “Nhưng tôi nghe nói nhà họ Chu đã chuẩn bị di dời mộ tổ rồi.” Đã có công tác chuẩn bị nhưng lại không thông báo cho nhà họ, ý tứ thực ra đã rất rõ ràng rồi – Nhà họ Chu không coi trọng mảnh đất Nam Sơn kia. Cha Lận nói: “đại sư Nhất Quế, còn cách nào khác không? Chỉ cần ông có thể giúp chúng tôi, bảo vật nào chúng tôi cũng sẽ dâng hết!” đại sư Nhất Quế nhìn cha Lận, đột nhiên nói: “Vừa nãy ông nói, nhà họ Chu còn dẫn theo một đại sư đến?” Cha Lận gật đầu: “Đúng vậy, nghe nói còn là một cô gái khoảng hai mươi tuổi.” Khoảng hai mươi tuổi, con gái. Nghe hai từ này, vẻ mặt vốn bình tĩnh của Đại sư Nhất Quế bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702084/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.